Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

heeseung vừa nhặt được một sợi dây chuyền.

"bàn này có nhiều người ngồi không?".

"không, có một người à, cái cậu sinh viên cao chừng này, nãy anh khen dễ thương á".

anh liền nhớ đến cậu bé với đôi mắt to lấp lánh và đôi gò má ửng hồng hơi nhô lên khi mỉm cười. dễ thương là hai từ anh lặp đi lặp lại trong đầu khi em bước vào đây. ăn cái gì mà dễ thương dữ vậy trời? anh đã nghĩ như thế đó.

anh giữ sợi dây chuyền, đợi đến khi em quay lại quán nhỏ này anh sẽ trả cho em.

ngày tiếp theo, tiếp theo, và tiếp theo nữa, anh không thấy em đến. anh nghĩ rằng khi em mất đồ thì em sẽ quay lại đây để tìm nó, nhưng không, em không xuất hiện, làm anh cảm thấy có chút hụt hẫng.

chắc là không phải của em ấy...

anh vẫn giữ sợi dây chuyền ở bên mình, vẫn mong rằng người đánh rơi nó là em, vẫn mong rằng em sẽ quay lại đây.

"hôm nay giao thừa mà, không về sớm đi anh?".

"ừ, anh dọn dẹp xíu đã, mấy đứa về trước đi".

mọi người tan làm, chỉ còn mình heeseung ở lại quán. anh không có ý định về nhà, về nhà rồi thì anh cũng đón giao thừa có một mình. cũng được vài năm rồi, không có ai đón giao thừa cùng anh, chỉ có quán trà sữa nhỏ, những chậu cây xương rồng và một cốc sữa ấm ở bên cạnh trong những giây phút cuối cùng của năm.

anh thấy thế này cũng ổn, nhưng nào có ai thích cô đơn quá lâu đâu. nhất là trong khoảnh khắc thế này, được ở bên cạnh một ai đó để đón giao thừa và ngắm pháo hoa vẫn có cảm giác đặc biệt hơn nhiều.

tiếng chuông vang lên giữa không gian yên ắng. có bước chân rụt rè đi vào đây. đồng tử anh giãn ra, bóng dáng ngày hôm nọ xuất hiện trước mắt anh.

là em ấy.

"à, xin lỗi, em thấy quán còn mở đèn nên em vào ấy ạ, không biết anh còn... bán không?".

anh trầm ngâm một lát, rồi mỉm cười, "thế em có muốn làm khách hàng bây giờ không?".

"... vâng".

"thế em muốn dùng gì?".

...

một cốc latte nóng hổi được đặt bên cạnh cốc sữa đã nguội dần. anh và em ngồi bên cạnh nhau, tuy chưa quen biết nhưng cảm thấy thân thuộc lạ kì.

"em tưởng anh không bán để đón giao thừa".

anh nhún vai, "nhưng nếu em muốn đón giao thừa cùng một ly trà sữa full topping thì anh vẫn phục vụ. dù sao thì có khách đến rồi cùng nhau đón giao thừa cũng vui mà".

"năm nào anh cũng đón giao thừa như thế à? cùng với khách hàng ấy".

"ừm, không. em là người đầu tiên. anh thường đón giao thừa một mình".

em ngạc nhiên rồi im lặng. em không biết nên nói gì nữa. lời nói của anh sao em cảm thấy cô đơn quá, giọng nói trầm ấm nhưng cảm xúc trong câu từ lại mang chút lạnh lẽo. giữa thời khắc năm cũ sắp qua, mùa đông sắp kết thúc, nhưng anh lại không cảm nhận được sự ấm áp từ mùa xuân.

"thế còn em", anh lên tiếng phá tán sự im lặng, "sao em không ở nhà đón giao thừa cùng gia đình?".

"nhà em đang mở tiệc, hơi ồn ào một chút. em muốn đón giao thừa trong sự yên lặng cơ nên em ra ngoài. không ngờ quán anh còn mở luôn".

anh khẽ cười. "chắc là ý trời rồi".

ý trời muốn anh và em cùng nhau đón năm mới.

anh và em chuyện trò với nhau rất nhiều thứ. cốc sữa và latte đã vơi đi hết từ lâu nhưng những câu chuyện thì cứ kéo dài mãi. đôi lúc em sẽ nở nụ cười. nụ cười em rất đẹp, tựa nụ hoa vừa chớm nở buổi sớm mai, tựa ánh nắng sau cơn mưa vừa dứt, tựa thiên thần vừa giáng xuống đến bên anh.

em là thiên thần được cử đến đây để khiến anh xao xuyến, đúng chứ?

"... sắp đến giờ rồi". mắt em hướng đến bầu trời đêm ở đằng xa. đó sẽ là nơi pháo hoa bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, xua tan đi màn đêm, là dấu hiệu của năm mới đã đến với chúng ta.

"ở đây ngắm pháo hoa đẹp lắm". tiếc là năm nào anh cũng chỉ ngắm có một mình.

"ừm... anh heeseung này".

anh nhìn em. đôi mắt em khiến lòng anh bồi hồi.

"không biết năm sau... em có thể đến đây để đón giao thừa không?".

"năm sau? ở đây?".

"vâng, nếu được thì năm sau và năm sau nữa. em muốn đón giao thừa cùng anh".

em muốn đón giao thừa cùng anh.

heeseung cảm thấy trong bụng như có bươm bướm bay. anh không thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình, nó quá nhanh, và lộn xộn.

"thì...", anh nhìn thẳng vào mắt em, thật muốn cho em biết được cảm xúc của anh dành cho em bây giờ, "khách hàng là thượng đế mà, nhưng em phải gọi nhiều món hơn đấy nhé!".

em khẽ chóp mắt, và bật cười. anh cũng cười theo em. đêm giao thừa của anh chưa bao giờ có tiếng cười, đây là đêm đầu tiên, là nụ cười đầu tiên của lee heeseung lúc giao thừa.

và em chính là người mang nó đến với anh.

"pháo hoa kìa!".

pháo hoa rở nộ trong đêm, tỏa sáng và lộng lẫy. pháo hoa năm nay thật đẹp, hoặc là do có em bên cạnh nên nó mới đẹp như thế.

"sunoo à".

"vâng?".

"em làm rơi đồ này".

anh lấy ra sợi dây chuyền từ trong túi. sợi dây chuyền bạc chuyển màu theo pháo hoa. em ngạc nhiên nhận lấy sợi dây chuyền từ tay anh, trông em rất vui.

"ra là em làm rơi ở đây. nó là món quà đầu tiên em nhận được khi đến đây. em không muốn làm mất nó chút nào. cảm ơn anh nhiều lắm!".

"anh cũng cảm ơn em".

"ơ, sao lại cảm ơn em?".

"vì em đã đón giao thừa cùng anh".

mong em sẽ mãi đón giao thừa cùng anh thế này.

cảm ơn em vì đã đến.

cảm ơn em vì đã khiến anh rung động.

"em cứ thường xuyên làm rơi đồ ở quán nhé".

"hở?".

biết đâu chừng, khi em đến nhặt lại đồ, em cũng sẽ nhặt được thứ gì đó khác nữa.

ừm, lee heeseung chẳng hạn.

...

chờ flash sale nên viết cái này để đỡ chán. văn còn cùi, thông cảm hihu ;-;

nhân tiện, chúc bồ một năm mới thật nhiều niềm vui, và lì xì :)

23:30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro