Tạm biệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 AM
- Ngủ đi con
- ....
- Sao nhìn bố ?
Đôi mắt thỏ to tròn đen láy không một gợn bẩn đã hơn 5p nhìn chằm chằm vào bố nó. Đơn thuần đó chỉ là nhìn thôi, nhưng chuyện lạ là có bao giờ nó nhìn bố nó lâu như thế.
Từ nhỏ, nó đã quen với cuộc sống tự lập, từ những việc nhỏ nhất đến cả những việc lớn lao.
Không phải nó muốn mà cuộc sống bảo nó phải làm vậy. Mẹ nó suốt cả tháng trời mới về nhà khoảng 2 3 lần. Bà là tiếp viên hàng không, một tiếp viên tài năng và xinh đẹp. Còn bố thì điều hành cả một công ty hải sản lớn ở Busan, đi đi về về giữa Hàn Quốc và nước ngoài. Cuộc sống nó chỉ đơn giản là học, chơi, và nhảy. Thời gian chào hỏi không nhiều và nhìn nhau quá 1 phút lại càng hiếm. Tuy vậy trong lòng nó vẫn không bao giờ cảm thấy tủi thân và tẻ nhạt tý nào bởi dù bận bịu đến đâu thì ông bà Jeon vẫn luôn thương yêu nó vô cùng và dành cho nó những điều tốt đẹp nhất...
" Bố !"
" Huh ?!"
" Bố "
"....." Nhẹ đưa tay vuốt làn tóc mây của con trai, vùi đầu nó vào lòng ngực mình, ông khẽ hít một hơi sâu, mắt ông tự bao giờ đã bao một làn nước mỏng. Ông không nói, nó càng im lặng, chỉ như vậy nhưng cũng đủ khiến bầu không khí xung quanh đậm đặc vị ngọt ngào.....
Ngày mốt là nó phải rời xa bố nó rồi, mẹ nó và cả nơi thân yêu này nữa.
Chiếc vé tàu ngày hôm ấy nó nâng niu, gìn giữ bây giờ lại trở thành cả một gánh lo âu trong lòng. Ừ thì lòng nó vẫn rộn ràng đấy, vẫn vui mừng đấy nhưng càng đếm từng ngày từng ngày chạm vào thời khắc ấy lòng nó chợt dâng lên một nỗi buồn kỳ lạ.
Bản thân tự nghĩ nếu như ngày hôm đó nó không quyết định quá vội vàng có phải giờ nó không phải bâng khuâng như vậy hay không?!!
.....
Một chiều tháng 2 năm 2010...
Chiếc xe hơi màu trắng trang nhã từ từ quẹo vào cổng căn biệt thự của gia đình họ Jeon. Từ trên xe bước xuống một người phụ nữ trung niên dáng ngừoi thanh tao nhỏ nhắn và sang trọng, bà khoác trên mình bộ suit công sở với sắc phục và phù hiệu của hãng hàng không lớn nhất Đại hàn dân quốc. (...Vâng mẹ Jeon đã về :))))
Bước vào sảnh lớn đường dẫn đến khu nhà chính, bà rảo bước quanh sảnh mà không vội vào nhà chính. Không khí có vẻ dễ chịu, bà đứng lặng ngắm những bông hoa hồng đỏ đang đua mình tắm những giọt sương đầu chiều, thời tiết khô lạnh nhưng có vẻ vườn tược được chăm sóc rất tốt, nhất là những bông hồng đỏ này, vì con trai bà là người trồng nên nó để thực hiện lời hứa tặng hoa cho mẹ vào dịp năm mới này. Và bà thấy hạnh phúc  vì điều đó. Chí ít nó không trách người mẹ này đã vì công việc hơn nó.

Tháng 6 năm 2010........

Chuyến xe cuối cùng lên Seoul...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro