Chương 1 : Chỉ mới là khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông đồng hồ nhà thờ vang lên điểm đúng 0h tối. Trong một căn biệt thự mang phong cách cổ điển. Màng đêm tĩnh mịch bao trùm lấy mọi nơi xung quanh. Cả căn biệt thự như chìm vào trong khoảng lặng. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí âm u vốn có.

"Alo! Đã tìm được chỗ chưa?"Cô gái mặc bộ đồ trắng, ngồi dựa lưng vào chiếc ghế sofa màu nâu sữa, cất tiếng hỏi lạnh lùng.

"Bang chủ, vốn là tìm được rồi, nhưng có trục trặc xảy ra."Giọng nói đầu dây bên kia có chút sợ sệt.

"Trục trặc?"Cô gái áo trắng khẽ chau đôi mày liễu.

"Chuyện là bên bang Blacks cũng có ý định sử dụng khu đất đó."Người ở đầu dây bên kia vội vàng giải thích.

"Ba ngày."Người con gái áo trắng nói .

"Dạ? Ba ngày sao?"Đầu dây bên kia khó khăn lên tiếng.

"Đúng."Cô gái áo trắng khẳng định.

"Nhưng..."Chưa kịp để cho đầu dây bên kia nói xong. Đầu dây bên này đã ấn nút kết thúc cuộc gọi, để lại một tiếng tút dài trong sự thầm oán trách của đầu dây bên kia.

Cùng lúc đó...

Tại một căn biệt thự rộng lớn không hơn không kém, được trang bị với những trang thiết bị hiện đại, cùng tông màu chính là đen, mọi thứ xung quanh trong căn biệt thự đều càng thêm huyền bí như chính chủ nhân của nó vậy.

"Vẫn chưa?"Chàng trai áo đen nói, trên tay cầm một khẩu súng nhỏ.

"Bang chủ, chúng tôi đã tìm được nơi phù hợp nhưng bên bang Pinks cũng có ý định với khu đấy."Người đàn ông nào đó báo cáo.

"Pinks?"Người con trai áo đen lạnh lùng hỏi.

"Vâng, là bang Pinks."Người đàn ông sợ sệt trả lời.

"Bằng mọi cách, phải có được khu đất đó."Chàng trai áo đen lạnh giọng ra lệnh.

"Đã rõ."Người đàn ông trả lời.

Sáng hôm sau...

"Oa... Bang chủ a, dậy nhanh đi, à không đúng. Tiểu Linh a, tới giờ đi học rồi nha, dậy sửa soạn mau."Tiểu Ngọc ra sức lay người con gái đang nằm say giấc trên giường, nhưng có lẽ là vô ích rồi bởi người trên giường vẫn đang ngủ ngon lành như không có dấu hiệu tỉnh giấc.

"Ưm... A... Ai?"Sau một hồi bị lay động, cô cuối cùng cũng có phản ứng, lên tiếng hỏi, giọng ngáy ngủ pha lẫn một chút tức giận. Hừ...Là ai cả gan dám phá giấc ngủ của cô.

"Tớ..."Cổ họng Tiểu Ngọc như có thứ gì đó chặn lại không sao nói thành lời được, đôi mắt đỏ ngàu lên như khóc chỉ tiếc là nước mắt vẫn chưa rơi.

"A... Tiểu Ngọc sao?"Cô gái áo trắng mang tên Tiểu Linh hỏi.

"Oa...Bang chủ a, cậu cuối cùng cũng chịu dậy rồi. Cậu có mau đứng dậy không thay vì nằm ở đó hỏi lung tung đây."Tiểu Ngọc mặt mày nhăn nhó. Làm ơn đi, cô không muốn bị phạt dọn vệ sinh lớp như lần trước nữa đâu.

"Tớ đã nói rồi, gọi tớ là Tiểu Linh đi, hai tiếng bang chủ này không giành để cho cậu gọi."Tiểu Linh nói. Thầm suy nghĩ, thật là, bạn bè chơi lâu với nhau đã vậy cô còn là bang phó nữa thế mà còn gọi là bang chủ với chả cái bang.

"Ừm ừm... Biết rồi, biết rồi, Tiểu Linh, được chưa cô nương? Bây giờ cái tên Tiểu Linh muốn tớ gọi thì cũng gọi rồi giờ thì nhanh vào phòng tắm sửa soạn giùm tớ cái."Tiểu Ngọc tay phải day day trán. Tiểu Linh của cô ơi nhanh giùm cô một cái.

"Ừm, mấy giờ rồi?"Tiểu Linh hỏi, tay chân bắt đầu mò dậy. Mệt thật, nếu không do bố mẹ ép cô cũng đã không đi học.

"7 giờ, 7 giờ rưỡi vô học rồi."Tiểu Ngọc lớn giọng trả lời. Hừ còn không mau cho cô đi học nữa.

"Vậy à?"Tiểu Linh nói xong, đi thẳng vào phòng tắm. Phải nhanh lên mới được không thì Tiểu Ngọc lại lải nhải cho xem.

"Thật là..." Tiểu Ngọc ngán ngẩm lắc lắc đầu. Lần nào cũng vậy. Chỉ có mỗi việc là dậy sớm và đi học thôi mà, khó thực hiện lắm sao.

15' sau...

"Tiểu Ngọc, chúng ta đi thôi."Tiểu Linh bước ra, tóc lúc này đã được buộc lên gọn gàng, trên người mặc bộ đồng phục váy ngắn để lộ một đôi chân dài trắng nõn nà.

"Ừm, cuối cùng cậu cũng sửa soạn xong rồi."Tiểu Ngọc âm thầm cảm tạ trời đất, ông trời cuối cùng cũng có mắt mà.

"Tiểu Ngọc a."Tiểu Linh lên tiếng. Lúc nãy còn hối cô cơ mà. Sao bây giờ lại ngẫn người ra thế kia. Hừ...

"Tới... Tới ngay nè."Tiểu Ngọc vội vàng chạy theo ra sau lưng Tiểu Linh.

Tại cổng trường...

Sau khi tới trường học, Tiểu Linh cùng Tiểu Ngọc nhanh chóng tạm biệt rồi rẽ hai hướng khác nhau vì hai người không học cùng lớp học.

Tại khu B...

"A... Xin lỗi."Tiểu Ngọc va phải ai đó, vội vàng cuối đầu xin lỗi.

"À... Không sao, cậu có sao không?"Một giọng nói dịu dàng vang lên.

"Tớ... Tớ không sao."Tiểu Ngọc vội ngẩng đầu nhìn người đối diện. Ngay sau đó là sự choáng váng bởi nhan sắc người này, đúng chuẩn là hảo soái ca mà. Da trắng, mặt baby, môi mỏng. Đã vậy còn cao hơn 1m80. So với hắn thì cô còn phải thua xa.

"Ừm... Nãy giờ nói chuyện tớ vẫn chưa biết tên cậu. Vậy cậu tên gì?"Anh chàng soái ca lên tiếng hỏi.

"Tiểu Ngọc."Cô mau chóng trả lời anh.

"À... Nhớ rồi, Tiểu Ngọc nhỉ?"Anh mỉm cười hỏi lại.

"Ừm... Tiểu Ngọc... Cơ mà bye nhé, tới giờ tớ phải vô học rồi"Tiểu Ngọc gấp gáp.

"Bye, à mà chưa nói tên nhỉ, tớ tên Duy Phong"

"Ừm... Hẹn gặp lại nhé Duy Phong"

"Bye."Cậu nói.

Tại khu A...

" Chết tiệt, sắp tới giờ rồi."Tiểu Linh khẽ oán trách người ra thời gian vào học.

"A..."

"Ai đi không có mắt mũi vậy."Tiểu Linh quát lên.

"Cô ồn quá đấy."

"Cái gì cơ?"

"Phiền phức mà."

"Cậu đi không nhìn đường đụng vào tôi mà?"

"Do cô."Cậu cũng không chịu thua phản bác.

"Cậu... Nếu không phải tới giờ học của tôi thì cậu tới số rồi. Không đôi co với người khuyết não như cậu nữa."Tiểu Linh hừ lạnh rồi đi mất.

"Ha ha, khuyết não sao?"Cậu cuối xuống, lượm tấm thẻ học sinh của cô lên." Tiểu Linh?"




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro