Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

“Ngày mai là lần loại đầu tiên, cậu có lo lắng không?” Châu Kha Vũ hỏi

“Lo lắng chứ, xem lần bỏ phiếu lần công chiếu, mọi người đều thích dáng vẻ như cậu hay như Nhậm Dận Bồng, ngay cả giỏi như Riki còn không được bình chọn nhất hay cả Lưu Vũ nữa, thực sự không biết tiêu chuẩn của fan như thế nào, lo lắng là điều dương nhiên rồi” Oscar nói

“Chúng ta cố gắng hết sức chắc chắc sẽ được xuất đạo”

“Nhất định phải xuất đạo, đấy là mục tiêu cuối cùng của anh trên con đường nghệ thuật mà”

“Sao lại là cuối cùng được, phải là bắt đầu chứ”

Những cuộc đối thoại ngắn diễn ra, bao nhiêu khát vọng, ý định đều hiện trên mặt chữ, ai bước tới đây đều có một hy vọng đó là xuất đạo thành công, trở thành thành viên của nam đoàn.

Cuộc sống trên đảo không có điện thoại, ngày ngày cũng chỉ có luyện tập và ăn uống rồi lại luyện tập, niềm vui nhất chính là ngồi tám chuyện cùng nhau, dù có về muộn nhưng vẫn phải ngồi nói chuyện với nhau bằng được.

Nói chuyện trên trời dưới đất, hơn nữa lại gặp và làm quen thêm nhiều bạn, đến từ rất nhiều quốc gia, thái có, nhật có, mỹ có.

Và đặc biệt còn quen được Hồ Diệp Thao nữa.

“Thao Thao” Oscar nhìn thấy Hồ Diệp Thao lên tiếng gọi

“Oscar”

“Này, hai người có nhìn thấy chúng tui ở đây không mà trong mắt nhìn thấy mỗi một ai kia thôi thế?” Phó Tư Siêu ngồi bên cạnh mà thấy khó chịu, rõ ràng cả đám ngồi với nhau mà, nhưng lại chỉ nhìn được mỗi Oscar mà thôi.

“Đúng đó, hai người quá đáng lắm đó” Trương Gia Nguyên nói

“Chả có gì là quá đáng cả, ai bảo hai người toàn bắt nạt tui thôi” Hồ Diệp Thao đanh đá nói

“Hahaha” Oscar cười bay khỏi chỗ ngồi luốn

“Mọi người ăn vặt không?” Hồ Diệp Thao hỏi

“Cậu lấy đâu ra thế?” Nhìn HỒ Diệp Thao lấy mấy gọi tăm cay từ trong người ra mà có lũ nhìn

“Lấy từ chỗ Tỉnh Lung, anh ấy nhiều đồ ăn vặt lắm” Vừa nói Thao Thao vừa bóc một túi ra, cả lũ cũng bóc ra ăn, vì có thêm đồ ăn cả lũ tám chuyện không ngừng nghỉ đến tận 2h sáng mới rời ai về phòng người ấy.

“Xin chào các học viện, hôm nay là vòng loại đầu tiên, các bạn có thấy hồi hộp lo lắng không?”

“Có ạ”

“Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé”

Từng người từng người thứ hạng bắt đầu.

Mọi người vẫn ở lại cả Hồ Diệp Thao cùng với Oscar.

Sau vòng loại trừ mọi người lại bắt đầu tập luyện với bài chủ đề “Go togather”.

Nhưng mà vấn đề là bài hát cũng quá là.... hát lúc nào cũng ở tông giọng cao ngất ngưởng, hơn nữa vũ đạo cũng quá là châu bò đi, không có giây nghỉ nào, vừa hát vừa nhày sao mà có thể chứ.

Một tuần tập luyện, tất cả toàn tâm toàn ý mà tập luyện một ngày chỉ ngủ có 4 5 tiếng, ăn uống ai nấy đều vội vàng ăn xong để đi tập luyện, có nhiều người về phòng là ngủ luôn không cả tắm rửa gì cả.

Làm gì cũng nhanh chóng để đi tập luyện. Thời gian ngồi cùng nhau cũng ít đi, hơn nữa bên cạnh quay show chính còn phải đi quay thêm show phụ, hay vlog, cho nên thời gian nghỉ cũng ít hơn bao nhiều, ví dụ như Santa hay Riki hai người đó tập luyện ngày đêm, lúc nào cũng rời muộn nhất đến cũng sớm nhất.

Buổi đánh giá chọn ra center bài hát chủ đề.

“Lo lắng quá” Mọi người đều trong trạng thái này.

“Cố gắng lên, cậu làm như lúc luyện tập được rồi” Oscar nói

“Em sợ khi lên lo quá quên mất”

“Không sao, Thao Thao là giỏi nhất”

“Ầy, hai người... người khác lo lắng, còn hai người thì ở đấy mà phát cơm chó, tụi này không tình nguyện ăn đâu nhá” Lâm Mặc ngồi cạnh mà thấy bực

“Người không có người yêu không có quyền nói ở đây nhá” Giọng nói không lẫn vào đâu được của Hồ Diệp Thao vang lên

“Cậu... quá đáng. Aizzaaa Gia Nguyên à... người ta bị bắt nạt nha” Lâm Mặc nhìn thấy Trương Gia Nguyên bên cạnh ôm tay rồi nói

“Lâm Mặc cậu nói cậu nữa tôi muốn oánh cậu đấy”

Vài câu nói qua nói lại làm giảm bớt sự lo lắng của mọi người, thực ra thì chỉ có mỗi mình thầy Lê là không lo lắng thôi, bởi thầy Lê là người duy nhất muốn rời khỏi đây cho nên thầy chẳng có gì gọi là lo lắng cả, nhìn thầy bình thản như việc sáng ngủ dậy đi tìm đồ ăn sáng mà thôi.

“Đến lượt em rồi” Đến lượt Hồ Diệp Thao và cuối cùng cũng kết thúc và đợi kết quả mà thôi.

Center là Lưu Vũ.

“Các thực tập sinh cố gắng nhé, chúng ta sẽ ghi tình bài hát chủ đề vào thứ 5 nhé” Các huấn luyện viên nói với thực tập sinh.

“Chúng ta hôm nay kết thúc buổi ghi hình tại đây nhé, các bạn về kí túc ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nhé, mọi người cố gắng lên”

“Cùng cố gắng lên” Ngần ấy thực tập sinh cùng hô một câu muốn rung chuyển cả phòng

“Mọi người hôm nay chúng ta phải ăn uống hẳn hoi, ăn uống cho đúng buổi gọi là bữa ăn nha”

“Đúng rồi”

“Đi đi ăn thôi” Về tới kí túc là cả hội cùng nhau tới căn tin chọn đồ ăn với nhau

“Thao Thao ở đây” Oscar gọi Thao Thao, Thao Thao về tới kí túc nhưng lại đi tắm trước sau mới tới căn tin ăn uống.

“Sau nhìn mặt ủ rũ vậy?” Châu Kha Vũ nhìn Thao Thao hỏi

“Ừ, sao thế?” Caelan cũng hỏi

“Còn sao nữa đói chứ sao, đói hoa hết cả mắt rồi” Nói xong ăn lấy ăn để

“Ăn từ từ không nghẹn, vẫn còn nhiều đồ ăn lắm không sợ hết đâu” Oscar ngồi cạnh nhìn Thao Thao ăn mà nói

“Ăn từ từ thôi không nghẹn”

“Còn nhiều đồ lắm nè”

Phó Tư Siêu cùng Ngô Vũ Hằng ở bên bắt đầu chọc ghẹo, nhại theo lời của Oscar.

“Hai người không phải nghen tỵ đâu, suốt ngày chọc với chả ghẹo, có giỏi tìm người yêu đi” Oscar nói

“Siêu Siêu người ta bị Oscar nói kìa, huhu”

Cả đám nghe vậy cười vang lên.

Những người bạn đều vừa mới quen nhưng lại trở nên thân thiết từ khi nào không hay, sau những giây phút căn thẳng hay luyện tập đây là thời gian vui vẻ nhất khi sống trên đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro