chương một; chuyển trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: bối cảnh ở trung quốc. có nhiều chi tiết xạo ke, vui lòng không bắt bẻ.

truyện không thêm bất kì sự góp mặt nào của các chòm sao khác ngoài tuyến nhân vật chính.

--

"à vâng vâng, tôi cảm ơn thầy."

"xử nữ, thời khóa biểu tuần sau nè. nhớ đi học đúng giờ vào đấy."

từ tầng trên đã có tiếng đáp lại xuống phòng khách:

"vâng ạ, cháu nhớ rồi." - cô còn cố nhấn nhá cho dài đuôi cuối ở cả hai vế, để lộ rõ sự uể oải trong câu nói.

đây cũng không phải lần đầu tiên xử nữ chuyển trường. ba năm chuyển tới chuyển lui ba lần ở ba địa điểm khác nhau, thử hỏi xem chuyện gì sẽ xảy ra? tất nhiên là phiền rồi.

năm cuối cấp, còn chưa học xong kiến thức tài liệu bên trường cũ đã phải theo kịp chương trình và ôn thi 12 bên trường mới. nghĩ đến thôi đã đau cả đầu!

tuy cô vốn có bộ não thích ứng tốt, tiếp thu nhanh và khả năng làm việc ở môi trường mới không tệ nếu không muốn nói là sau một khoảng thời gian ngắn, cô có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học đó, còn đạt đủ thành tích lớn nhỏ; nhưng đối với sự việc lần này đúng là có chút đột ngột. cô nhớ mỗi lần rời đi đều chẳng kết bạn được đến nửa tháng. hầu như đều dành phần lớn thời gian cho việc học, còn bạn bè gì đó cũng không xã giao mấy nên không mảy may để tâm xem mình có bao nhiêu đứa bạn đếm trên đầu ngón tay.

năm nay nhất định phải tiết kiệm tiền, sang năm lên đại học còn giúp chú thẩm bớt thêm một gánh nặng.

cô là hoàng xử nữ, tự hứa sẽ trở thành cơn bão cạnh tranh ngôi vị số một với những học bá ở trường này. những cái khác cô tệ, hay cô không có cũng được nhưng học hành chắc chắn không bao giờ được dưới top 3 khối. bởi quan điểm của một đứa đi lên từ nghèo khó như cô mà nói, học tập chính là con đường tốt nhất để đi đến thành công.

tam trung năm thứ ba.

đầu tháng chín, hầu như tất cả các trường đã khai giảng xong hết rồi, nhưng tháng mười xử nữ mới nhập học chính thức. vốn dĩ chú cô cũng định xin trước đó một tháng, không ngờ có việc đột xuất, hơn nữa thủ tục khi ấy rườm rà, mất hai tuần nhà trường mới duyệt nên thành ra vạch xuất phát so với các bạn đồng trang lứa muộn hơn đôi chút.

hai từ ''khó xử'' chỉ để miêu tả xử nữ lúc còn chân ướt chân ráo thôi, còn bây giờ, đến cả ngại ngùng, bẽn lẽn cũng chả thèm; đúng là quen rồi thì cái gì cũng mặt dày được. cô tìm hiểu đại khái thì trường tam trung này cùng nhị trung, nhất trung là ba trường có tiếng nhất thành phố, tỉ lệ học sinh đỗ thpt quốc gia và đỗ đại học hàng đầu trên cả nước là rất cao. chất lượng đào tạo và điều kiện dạy học cũng rất tốt, quả là một môi trường lý tưởng với mọi học sinh.

ngoài mặt tam trung được so sánh là kém hơn một chút so với hai trường kia nhưng theo cô thấy, cả ba đều ngang hàng nhau. để mà nói thì xử nữ chỉ tặc lưỡi, hờ hững phun ra một câu: "cũng không tệ."

xử nữ trước giờ ưa hình thức, chú trọng giao diện nên trau chuốt, gọn gàng từ lâu đã thành tiêu chí hàng đầu để nhìn người. càng là ngày quan trọng như ngày đầu tới trường thì càng phải tươm tất một chút, ít ra không để người ta đánh giá là được. cô buộc tóc đuôi ngựa, khoác trên mình bộ đồng phục trẻ trung gắn logo của trường - là niềm tự hào của mỗi thế hệ học sinh, phía dưới mặc một chiếc quần âu đen kèm đôi giày thể thao màu xanh da trời; ngắm nghía mãi mới thấy ổn rồi xách cặp ra khỏi nhà.

xử nữ như thường lệ chờ xe buýt đến đón. nay có buổi chào cờ đầu tuần nên từ sớm đã có kha khá học sinh trên sân, cô thở phào nhẹ nhõm vì không ai chú ý tới mình.

cô nàng lon ton bước qua đám đông chơi đùa ở hành lang, tiến thẳng đến văn phòng làm việc của các giáo viên. xử nữ khẽ khàng mở cửa, rồi dứt khoát tiến vào.

...

"chắc từng này là đủ rồi nhỉ? nếu thiếu gì thì cứ bảo cô nhé. tí nữa lên phòng giám vụ lấy sách cũng không muộn mà."

"dạ, cảm ơn cô, em không cần gì thêm đâu ạ."

"ừ, tiết đầu em nhớ chào hỏi các bạn nhé."

cô đáp "vâng" một tiếng rồi liếc mắt ra ngoài ô cửa kính. lúc này, dưới sân trường đang rộn tràng vỗ tay trước phát biểu của hiệu phó. cảnh tượng  kia không hề xa lạ, chỉ có điều đây là lần đầu cô được đứng từ trên cao nhìn xuống dưới. thu hết vào trong tầm mắt là hàng hàng dãy dãy bạn học ngồi trên ghế đỏ xôn xao nói chuyện, hình ảnh đó đã làm gợn sóng thời niên thiếu trong xử nữ. cảm giác lạ lẫm thật.

tiết thứ nhất, bảy giờ hai mươi phút sáng.

sau hồi trống vang lên báo hiệu giờ học khởi điểm của ngày, học sinh nháo nhào chạy về "động". tất cả các lớp vẫn bình thường như thế, duy chỉ có 12a5 là sôi nổi. ai ai cũng náo nhiệt bàn tán về người bạn sắp học ở đây.

học sinh nọ thắc mắc: "lạ thật mày nhỉ, lớp 12 lên đại học tới nơi rồi mà còn không ở một chỗ thi thố cho đàng hoàng, bày đặt chuyển trường nữa."

"ôi dào, quan tâm làm gì, kệ người ta đi. người ta có tiền, thích thì chuyển thôi."

nhưng chưa ầm ĩ được bao lâu, trần yên chi đã bước vào lớp, cả căn phòng bỗng im lặng không một tiếng động. cô đặt tay lên bàn, trịnh trọng nói đôi lời giới thiệu, rồi gọi cô vào trong muôn vàn cái nhìn mòn mỏi ra phía cửa.

cuối cùng thời khắc này đã đến, xử nữ sải bước như đi qua ngưỡng cửa thời gian, dường như từng hơi thở đều hòa chung nhịp đập xen lẫn chút bồi hồi, xao xuyến. người con gái tuổi mười bảy với khuôn mặt rạng rỡ dưới vầng ánh dương, trên môi thấp thoáng nụ cười không thể giấu. nơi đáy mắt ánh lên tia hi vọng tràn đầy nhìn thẳng vào tất cả những con người đang ngồi đây.

tuy chẳng phải tuyệt sắc giai nhân lay động lòng người nhưng xử nữ luôn làm con người ta cảm thấy cuốn hút đến mức nghẹt thở.

cô lặp lại câu nói hai năm về trước như thể đây là lần đầu chào hỏi những gương mặt mới nhưng sự rụt dè từ lâu đã biến mất, thay vào đó là lời giới thiệu chất đầy tự tin và chắc nịch:

"chào các bạn, mình tên là hoàng xử nữ. với tư cách là học sinh lớp 12a5, hãy giúp đỡ nhau nhé!"

mái tóc đen nhánh lẫn vài sợi nâu cháy bay phất phơ trước gió, trên ngực lấp lánh bảng phù hiệu đề tên “hoàng xử nữ ― 12a5”.

trần yên chi giả vờ ho khan một cái để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng kì quái.

"cảm ơn em, xử nữ. chỗ của em là ở kia nhé." - nói rồi cô chỉ vào chiếc bàn góc trái thứ hai từ dưới lên.

"cô lại để học sinh mới gần trần cự giải sao?! xong rồi, xong thật rồi, mô phật...", nghe cô giáo chủ nhiệm "yêu dấu" sắp xếp xong cả lớp liền thay đổi sắc mặt. nhìn qua thì không biểu hiện quá rõ nhưng xử nữ cảm nhận được nỗi bàng hoàng của tất cả mọi người, sau đó là ánh mắt sợ hãi đổ dồn qua lại giữa hai người, xử nữ và cự giải.

"người tốt như cậu ấy mà lại... khổ thân con bé quá." - một nữ sinh ngồi trên cô nhăn mày nhăn mặt tỏ vẻ tiếc nuối dùm.

xử nữ vẫn bình thản, thong dong đến vị trí của mình. trong đầu không ngừng nghĩ cậu bạn bàn dưới xấc xược như nào mà để đến nỗi cô giáo chủ nhiệm hướng mắt trợn kịch liệt như vậy mà vẫn cứ nằm úp mặt xuống bàn ngủ say như vậy. đáng nói hơn là cô còn chẳng thèm quát mắng một câu, chắc là quen với cảnh này lắm rồi.

//

giờ học đã trôi qua hơn ba mươi phút với tiếng giảng ra rả của thầy ngữ văn.

trần cự giải lục đục ngóc đầu dậy, đập vào mắt là thế ngồi: lưng thẳng tắp, tay vuông góc với mặt bàn y như học sinh tiểu học của xử nữ.

"cô ta là học sinh gương mẫu à?", cậu ngước mắt tỏ thái độ, chân mày bên cao bên thấp nghĩ thầm.

bàn trên, xử nữ cũng nghe thấy tiếng động nhưng cô mặc kệ, cánh tay trắng ngần thoăn thoắt không ngừng ghi nhanh lời thầy nói.

trong mắt cô, trần cự giải sớm trở thành thể loại học sinh bất trị rồi.

thế mà người nào đó vẫn không biết bản thân tiếng xấu vang xa bị người ta ghét bỏ ― ung dung vắt chân ngồi ngả người. trên bàn còn chẳng có lấy một quyển vở, cậu ta chỉ quăng đại tập vở trắng sạch bong kin kít lên mặt bàn cho có.

--

tóc đuôi ngựa mà xử nữ buộc cho mọi người dễ tưởng tượng nè.

xử nữ với tư thế ngồi học chuẩn con ngoan trò giỏi.

nguồn: weibo. tên ở trong ảnh (xin lỗi vì tui lấy từ pinterest nên không biết chính xác nick ở đâu để cop tên weibo hiuhiu)

13.1.23, 19:20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro