em luôn thiếu một câu nói (CỰC HAY VÀ CẢM ĐỘNG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cực hay và cảm động (phần 1)

EM LUÔN THIẾU MỘT CÂU NÓI!

mình chia tay đi em_chàng trai nuốt nỗi đau vào trong tim để cố nhắn dòng tin đó cho người yêu mình.một phút..hai phút..mười lăm phút...rồi nưả tiếng trôi qua. Dù biết giờ nói sao cũng vậy nhưng anh vẫn mong một lời nói níu kéo từ cô gái.rồi anh tự cười mình.anh thật lạ,chính anh là người nói lời chia tay cơ mà..vậy tức là anh muốn chia tay,sao anh lại mong cô níu kéo chứ,mà nếu cô có níu kéo liệu anh có quay lại ko.anh ko biết được,đã khó khăn lăm anh mới có thể nói ra lời chia tay này..có lẽ anh muốn thấy một lời níu kéo từ cô chỉ để một lần anh được khẳng định rằng cô cũng yêu anh rất nhiều đấy chứ,cô cũng dám từ bỏ lòng tự trọng của mình để tỏ ra rằng cô cần anh vậy là đủ với anh nhiều lắm.vì từ trước tới nay cô chưa từng quá vì anh làm một điều j..trong khi vì cô anh có thể làm mọi thứ.

Một giờ đồng hồ trôi qua,anh nằm canh tin nhắn từ chiếc điện thoại mà anh tưởng chừng thời gian đã trôi hàng mấy thế kỉ rồi.Rồi bỗng chuông điện thoại reo,anh chộp nhanh chiếc điện thoại..tin nhắn từ bà xã:

-Vậy em mong anh tìm được người tốt hơn em,chúc anh hạnh phúc.

Mắt anh nhòa dần,anh thấy cay nơi sống mũi,giọt nước ấm chảy xuống má anh,vị mặn nơi môi và rơi xuống màn hình điện thoại.Anh khóc đấy ư,anh là người kiên cường,chưa có việc j khiến anh lo lắng hay yếu đuối,vậy mà giờ anh khóc,anh đã thấy đau.Cảm giác đau thật sự,anh thấy ruột mình đau thắt,trước tới nay anh nghe những bài hát,những câu chuyện nói về nỗi đau khi chia tay anh tưởng rằng ko hề có cảm giác đau,vậy mà giờ anh đau thật sự.đau phải thôi vì anh chia tay cô khi mà anh vẫn yêu cô nhiều lắm..nhưng chỉ bởi tình yêu của cô đối với anh đã nhạt dần, ở cô không còn những niềm vui khi đi chơi cùng anh nữa,anh không còn nhận nhưng tin nhắn đáng yêu,ngọt ngào của cô,..nhiều lắm những gia vị tình yêu đã bị cô lãng quên chỉ để một mình anh từ trước tới nay vẫn ngày ngày cần cù xây đắp tình yêu.Ai nhìn vào cũng khen đôi này yêu nhau say đắm,họ có ngờ đâu rằng đó chỉ đúng với tình yêu nơi anh dành cho cô,còn tình yêu nơi cô như gió thoảng đến anh, lúc gió làm anh mát,làm anh ảo tưởng,lúc lại khiến anh lạnh giá,chới với cố gắng không thể buông tay vì như thế anh sẽ mất cô.lúc cô vui cô cho anh được hưởng hương vi tình yêu,lúc cô không thích cô mặc kệ anh đau đớn u buồn..cô sẵn sàng giẫm đạp lên tình yêu của anh mà không cần biết anh thất vọng dường nao.cô có thể làm vậy vì cô biết anh luôn tha thứ cho cô,để rồi sau mọi chuyện không cần một lời xin lỗi,cô chỉ cần nói:tại lúc đó tâm trạng em ko tốt.thế đấy và rồi anh lại mỉm cười tha thứ cho cô.mỗi lần như thế tim anh lại như được tiêm một chất kích thích khiến nó quên rằng nó đã mang hàng chục vết thẹo như thế,vậy mà nó vẫn vui vẻ nhận thêm,tại sao thế?

Anh vẫn cầm đó chiếc điện thoại,đầu óc rối bời,anh tự hỏi mình đã làm sai chăng,đã mấy năm rồi anh quen có cô ở bên,cô là động lực khiến anh ko lùi bước trước mọi việc,mỗi lần buồn chán chường anh thường nghĩ tới cô tới kỉ niệm vui của hai đứ

.dù không nhiều nhưng cũng đủ làm anh quên đi u buồn.mấy năm_nhưng ít kỉ niệm vui? Cũng chỉ bởi vì cái tính thất thường của cô đã làm anh khổ sở,những lúc cô buồn hay bực tức là đem về trút lên đầu anh với tình yêu của anh.ngày mai phải thức dậy với ý thức không có cô bên cạnh anh sẽ sống ra sao đây,anh hướng tới cái j đây.cô thật tàn nhẫn..tận cho tới lúc chia tay anh chỉ mong một điều rằng ít nhất cô cũng thể hiện ra một chút sự tiếc nuối khi mất anh..ngày nào cô nói anh quan trọng với cô chỉ là giả thôi sao.cô cũng đã nói cô sợ nhất là mất anh...là giả hết sao.đúng rồi là giả đấy,cô mà sợ mất anh thì ngay khi tình yêu nhạt màu cô đã xây đắp ngay chứ chẳng để như thế này.xung quanh cô có bao người chờ đợi cô đâu cần gạt bỏ tự trọng của mình hay tốn công vì anh chứ trước tới nay vẫn vậy mà.anh lại nhớ tới kỉ niệm xưa,anh tự làm phép so sánh tình yêu của cô với anh.anh nhớ khi cô ốm anh thường quan tâm cô,anh thường hỏi cô thích ăn gi..có muốn đi chơi đâu mình cùng đi..rồi anh chăm sóc cô làm mọi việc chỉ để được nghe cô nói:em rất vui.khi anh bị bệnh phải nằm viện cô chỉ vỏn vẹn vài câu qua loa hỏi thăm.anh là đàn ông con trai tất nhiên đâu cần cô chăm sóc chứ..nhưng anh chỉ cần cô co suy nghĩ quan tâm tới anh là đủ rồi.anh lại nhớ tới kỉ niệm vui..hai đưá đã cùng nhau đi dạo phố,cùng đi trên bờ biển hay ngồi ngắm biển đêm...nghi lại có khi cô cũng yêu anh đó chứ..cả hai đã có bao kỉ niệm cùng trải qua bao năm tháng và sóng gió.

Nhưng bất chợt anh nhận ra rằng bao nhiêu lời ngọt ngào cô nói với anh vẫn còn thiếu một câu nói:EM YÊU ANH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#araki