Mùa Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trình Y Lan! Anh rất thích em, đồng ý làm bạn gái ang nha?"
Trên sân thượng của trường thcs ××× đang diễn ra màn tỏ tình thật lãng mạn giữa cậu nam sinh bảnh trai lớp 9 và cô bé không thể khen xinh mà cũng chẳng thể chê xấu, cô bế này...rất đỗi bình thường.
Xung quanh có rất nhiều người, họ đang đổ dồn ánh mắt về phía cô bé được tỏ tình, có anh mắt ngưỡng mộ và cũng không ít ánh mắt nghen tỵ, ghanh ghét đang chiếu vào cô bé. Cô bé xấu hổ, ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, cô cúi đầu xuống gật nhẹ rồi nói lí nhí như mèo con "Em đồng ý". Cậu nam sinh nở nụ cười thật tươi ôm lấy cô bé vào lòng rồi thì thầm bên rai cô "Nhóc con, cảm ơn em". Cô bé nở nụ cười tươi tựa ánh mặt chiếu vào hoa hướng dương vàng chói, nụ cười này...thật ngây thơ và thuần khiết. Cô bé nói nhỏ "Đâu có, em mới là người phải cảm ơn anh chứ, thực ra em...."
- Y Lannnnnnnnnn
Giọng hét vang vọng trong căn phòn nhỏ hẹp tưởng chừng có thể xuyên thủng màng nhĩ mỏng manh của cô gái đang yên giấc trên giường. Nhờ tiếng hét chói tai này mà đã kéo cô từ mộng đẹp trở về với thực tại.
Đúng vậy người nằm trên giường kia là Trình Y Lan, cô gái 13 tuổi, tuổi chập chững biết yêu, biết dung động, độ tuổi mà người ta gọi là "Khó chiều". Dạo gần đây cô luôn mơ về giấc mơ đẹp ấy, giấc mộng có chàng trai mà cô đã thầm thương chộn nhớ suốt hai năm kể từ khi cô bước chân vào cấp 2.
"Bốp"
- Auiii
- Tỉnh chưa con, con biết bây giờ là mấy giờ không con?
Cô nhăn mặt nhìn chiếc đồng hồ báo thức, kim gắn chỉ tới con số 7h05, mắt cô mở to hết cỡ. Cô nhăn mặt nhíu mày hỏi mẹ:
- Không thể nào, hôm qua con đặt báo thức 6h mà.
Mẹ cô tức giận nhìn cô:
- 6h đồng hồ kêu inh ỏi, tao vào gọi mày um sùm mà mày có chịu dậy đâu, mày ngủ như chết....
Bà chưa nói hết câu đã không thấy bóng dáng cô đâu, chỉ nghe tiếng đồ dùng trong nhà tắm dơn loảng xoảng.
Bà lắc đầu ngao ngán, đứa con này của bà...từ bé đã vụng về hết chỗ nói, bà nhớ cái tính vụng về này không nhầm thì...được thừa hưởng từ bà.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô ra nhìn đồng hồ còn 15phút nữa, cô cười tự đắc:
- Đúng là Y Lan ta mà, không bao giờ chậm chễ, bổn cô nương đúng là được trời ban tính nhanh lẹ gọn gàng.
Nhưng đâu ai biết được rằng sau màn vệ sinh cá nhân của cô, có biết bao đồ dùng trong nhà tắm phải hi sinh vì cô chủ vụng về của nó.
Trên đường đi học cô về đạp xe vừa thong thả ngắm cảnh, nhà cô rất gần trường nên đi xe đạp chỉ mất 5phút là đến nơi, đó là lý do cô mặc dù dậy rất muộn nhưng không đi học muộn bao giờ.
Không khí mùa thu thật dễ chịu, cô tham lam hít thật sâu không khí của mùa thu. Cô nhìn lên trời, hôm nay trời không một gợn mây, trong xanh, thật đẹp...
Cô thích mùa thu, nó làm cho cô cảm thấy dễ chịu, làm cô quên đi áp lực trong cuộc sống mà cô đang và sắp phải đối mặt và đặt biệt, mùa thu làm cô nhớ đến một người, nhớ đến mùa thu của hai năm về trước, mùa thu đầu tiên cô biết thế nào là dung động, thế nào là thích một người. Nghĩ đến đây, cô lại nhớ đến giấc mộng đẹp mà cô đã mơ trong đêm qua, cậu nam sinh trong mơ ấy không ai khác chính là người đã cho cô biết dung động, cho cô biể "thích" là gì. Là anh ấy, là chàng trai học trên cô một lớp, chàng trai làm cho cô đơn phương đến say đắm đến mù quáng...
Anh luôn là người xuất hiện trong giấc mơ của cô, và cô luôn là người được anh tỏ tình. Có lẽ cô đơn phương anh đến điên cuồng nên mới ảo tưởng như thế. Có khi cô bắt gặp anh đi với cô gái khác, lòng cô đau nhói, nuốt cay đắng xuống lòng vì cô đâu là gì của anh? Có khi cô tự nhủ với bản thân là sẽ quên anh, không có thứ gì là mãi mãi, thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả.
Nhưng tại sao? Tại sao? Khi cô đang quyết tâm buông bỏ thì anh lại xuất hiện đối sử tốt với cô, làm chô cô càng lún sâu vào mối tình không lối thoát này? Có lần đi học cùng anh cô hỏi:
- Anh coi em là gì?
Anh mỉm cười nói nhẹ nhàng:
- Một người em gái, một người hàng xóm.
Cô cười trừ nhưng lòng cô lại đau như nghìn con dao cắm sâu vào tâm can mình. Cô biết chứ, biết anh chỉ quan tâm cô như em gái, như hàng xóm nhưng mà cô đơn phương anh quá sâu đậm, cô không còn lối thoát nữa rồi. Cô chập nhận đợi anh đến khi anh dung động với cô. Cô đang chìm trong suy nghĩ thì "rầm"
Mọi thứ xung quanh coo trở nên mờ mịt, mông lung rồi tối đén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro