Chương 2: Aiyoo, kẻ không mời tự tìm ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thôi kệ đi, tìm lớp trước đã. Nhật Ly tiếp tục dạo dọc theo hàng hoa mai chiếu thủy bên hành lang của sảnh trường.

     Theo như sự chỉ dẫn của cô lao công mà cô đã hỏi thì C10 học lầu 1 của dãy B thì phải. Sau khi tìm được lớp, cô chưa muốn vào liền vì bây giờ còn rất sớm, để đi dạo vài vòng đã rồi hẵng vào lớp.

     Nhật Ly đi được vài bước thì dừng lại , gặp oan gia nha~~~~~

     Trốn vào trường này mà vẫn còn gặp Tuyết Như, sao cô ta cứ ám cô mãi thế.

     Cùng lúc Nhật Ly phát hiện ra Tuyết Như thì cô ta cũng đã liếc mắt sang đây. Thấy Nhật Ly , Tuyết Như không nhanh không chậm mà đi tới :

- aiyooo! Chào bạn cũ, vẫn khỏe chứ! Nhìn mặt là biết không rồi !

-Haizz bị bắt học trường này thì thôi đi, ai ngờ còn phải học cùng cái đứa thấp kém. Khổ thế nhờ !

  Câu trước thì vờ hỏi thăm, câu sau thì Tuyết Như đang nói với bạn cô ta, nhưng cả hai chẳng khác gì đang nói xiên nói móc cô cả.

- Hay thật, đã trốn vào trường này mà còn có chó bám đuôi. Số tôi càng khổ hơn cậu,Như ha !

- Con kia, mày nói ai là chó hả.

- Ai trả lời thì là người đó ấy mà.

- Mày....

Cô ta xiên xỏ cô, thì cô ít nhiều cũng phải móc mẻ lại chút ít mới công bằng chớ. Muốn sân si cô à, trình cưng còn thấp lắm nha

Tuyết Như tức đỏ hết cả mặt, muốn bay lại đánh người nhưng bị đứa bạn của cô ta cản lại cùng với ánh mắt của nhiều người xung quanh mà phải nhịn xuống. Tuyết Như hằn học nhìn Nhật Ly đang quay người bước đi làm như chẳng có chuyện gì mà hận không đem cô vứt xuống lầu.

- Nhật Ly, mày chờ đó. Thời gian t cho mày còn rất nhiều.

    Nói chuyện với Tuyết Như xong, Nhật Ly cũng quay về lớp. Cô nhanh chóng tìm được cho mình chỗ ngồi lý tưởng. Chỗ ngồi là bàn thứ 2 từ dưới cuối lớp đếm ngược lên, dãy 3 từ cửa lớp đi vào.
Một chỗ ngồi quá lý tưởng, vừa dễ phao bài ăn vụng, vừa tránh được giám thị hành lang, thiệt là tuyệt vời.

   Bây giờ chỉ mới 7h30, 8h GVCN mới nhận lớp. Nhật Ly tự nhủ:

- Biết vậy ở nhà ngủ thêm xíu là được, mệt quá!

  Thì thật ra là do tối hôm qua, cô thức đến 3h để vừa cày phim, vừa kéo rank. Bởi vậy mà bây giờ cơn buồn ngủ ập đến làm nặng mí mắt. Vừa lim dim được vài phút, bên cạnh bỗng rầm một phát, Nhật Ly ráng nâng mí mắt để quan sát chuyện gì. Bên cạnh cô bỗng nhiên xuất hiện một cái cặp đen thui thùi lùi, còn chủ nhân cái cặp thì chẳng thấy đâu.

Mà thôi kệ đi, ngủ trước đã tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro