Chương I: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu cũng đã đến, đây cũng chính là thời điểm các cô cậu sinh viên tựu trường. Những chiếc lá phong rơi xuống đầy 1 phố Paris và cả trên những con đường đến trường. Những chiếc áo khoác, khăn quàng đều được khoác lên mỗi bống người.

... 7h sáng ở trường đại học  Aix-Marseille (đại học Y) ...

Những sinh viên ưu tú của khoa Y vẫn ngồi với cuốn sách Y khoa trên tay ngoài sân trường. Ambroise là sinh viên giỏi nhất trong trường, cậu vẫn chỉ ngồi trầm ngâm với 1 trồng sách y trong thư viện trường, và đương nhiên người có thành tích xếp hạng thứ nhất trong bài thi dược toàn quốc.

Ambroise có rất nhiều fan nữ nhưng cậu cũng thực sự không để ý lắm đến việc đó.Ambroise cũng là thiếu gia của gia tộc Setavas, là niềm tự hào của cả dòng tộc.

Ngày đầu tiên của Ambroise và toàn thể học viên trường Aix-Marseille đang được xét điểm để lên năm cuối. Những học sinh ưu tú nhất đã được chọn ra, đương nhiên có cả Ambroise. 

... 8h sáng tại phòng thực hành ...

Giáo viên bước vào cùng lời chào và lời chúc với các học viên trong trường rồi giới thiệu lớp với 1 học sinh mới.

- Các bạn sinh viên, hôm nay lớp Y chúng ta có 1 học viên mới, Alphonse Ostainis.

Khi cậu học viên mới vừa bước vào, tất cả nữ sinh đều ồ lên với vẻ ngưỡng mộ vì nhan sắc của Alphonse, khuôn mặt có chút lạnh lùng nhưng cũng không thể thiếu đi sự ấm áp. Đôi mắt Alphonse dịu dàng với màu nâu gỗ, mái tóc cũng có màu nâu của 1 cốc Cappuccino. 

Ambroise cũng thực sự có ấn tượng lớn về Alphonse. Khi chọn chỗ, rất nhiều nữ sinh mong rằng cậu sẽ ngồi cùng bàn với họ, nhưng không. Alphonse chọn Ambroise để làm bạn cùng bàn, đây là do định mệnh chăng.

Ambroise đỏ mặt, nắm chặt tay trong chiếc bút vì thực sự cậu đã thích Alphonse ngay từ lần đó rồi. Alphonse nhận ra rằng Ambroise đỏ mặt, cậu cho tay lên chán của Ambroise như người thân của cậu, Ambroise giật mình nhìn Alphonse. Ánh mắt dịu dàng ấy đã khiến tim của cậu đập mạnh trong lồng ngực. Tuy vậy nhưng Alphonse vẫn không nói 1 lời nào với Ambroise.

...5h chiều trên đường về...

Theo thường lệ Ambroise sẽ đi về nhà một mình, nhưng Alphonse lại đi theo cậu. Ambroise quay lại hỏi:

- Alphonse, nhà cậu gần đây hả ?

- Trong tương lai thôi.

Ambroise đi tiếp và nghĩ một hồi, cậu quay lại và nói:\

- Vậy hiện tại cậu sống ở...đâu?

Alphonse đã biến mất một cách kì bí, Ambroise nhìn xung quanh nhưng không hề có Alphonse. "Chắc cậu ấy đi về nha rồi nhỉ?" Ambroise nghĩ thầm rồi tiếp tục về nhà. 

21h tối, Ambroise ngồi trên bàn học với chiếc laptop và sách vở để làm bài tập. Trong chốc lát, thứ ánh sáng kì bí xuất hiện ngoài cửa sổ đã gây chú ý cho Ambroise, cậu nghĩ có lẽ chỉ là ánh sáng của tháp Eiffel chiếu vào thôi, nhưng cậu lại vẫn tò mò muốn mở ra, vậy là chiếc cửa sổ được mở ra.

- A...A...A...!! 

Ambroise hét lên vì ánh sáng đó thực sự làm cậu sợ, đó không phải tia sáng của tháp Eiffel, mà đó là 1 thiên thần. Anh ta có diện mạo cực kì giống với Alphonse chỉ khác chỗ đôi cánh của anh ta đang vẫy nhẹ... VÀ anh ta ...đang lơ lửng.

- Ng..ngươi là ai? - Ambroise nói với vẻ hoảng sợ.

- Ta ư? Ta chính là thần hộ mệnh của em, người sẽ bảo vệ em kể từ bây giờ, ta là Alphonse.

Ambroise thực sự không tin vào những gì mình đang nghe và những gì mình thấy. Sao Alphonse có thể là thiên sứ này chứ.

- Sao có thể là Alphonse được chứ, cậu ấy là con người, có lẽ anh nhầm người rồi.

- Không nhầm. Ta là Alphonse, bạn cùng bàn cùng em - Thiên thần đó nói với giọng nhẹ nhàng.

- Sao...sao có thể.

Không chần chừ 1 giây, thiên thần Alphonse đã hôn lên đôi môi của Ambroise ngay lúc đó. Ambroise lúc này thực sự vẫn không tin đây chính là Alphonse.

- Ambroise, ta yêu em. Em có đồng ý trở thành người ta sẽ mãi ở bên, chăm sóc và yêu thương không. - Thiên thần nói 

- Không. Không bao giờ, trái tim tôi chỉ có 1 người là Alphonse. Người đó mới thực sự là người tôi yêu. Tuy anh có diện mạo và giọng nói rất giống cậu ấy, đến cả tên cũng giống. Nhưng không, tôi tin rằng Alphonse là con người, đó mới thực sự là người tôi yêu.

Thiên thần Alphonse mỉm cười với Ambroise. Anh bay ra ngoài và quay người nói với Ambroise:

- Ambroise à! Nếu em muốn xác thực về thân phận của ta. Ngày mai, ta có phải Alphonse em thích không. Em sẽ rõ ngay thôi.

Sau lời nói đó thiên thần kia mỉm người và biến mất khỏi cửa sổ phòng Ambroise. Ambroise thực sự vẫn không tin vào mắt mình, nhưng cậu quyết định vẫn sẽ làm như thiên thần nói.

"Được thôi, Alphonse sẽ không phải anh đâu, sao một con người bình thường như cậu ấy có được đôi cánh trắng như anh chứ? Sẽ chẳng phải đâu". Ambroise đã suy nghĩ 

....Và.....

---CÒN TIẾP---

Tozzioki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbtq