Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong một căn phòng nhỏ, đơn giản, chỉ có một cái giường và một chiếc bàn nhựa. Không ai biết rằng bên góc tường lại có một hình dáng nhỏ nhắn đang co lại.
   -  'Hàn Ninh!Mày làm cái gì trong này thế? Còn không mau rửa chén. '
    Người phụ nữ gầm lên, giọng nói chua chát. Điệu bộ cùa bà ta đang rất tức giận.
    Cô gái tên Hàn Ninh ấy nhẹ nhàng đứng lên, chậm rãi chào người phụ nữ đang tức giận kia rồi lặng lẽ xuống bếp rửa chén.
   - 'Mày là con gái của súc vật thì mày cũng là súc vật thôi. Mày không có quyền gì ở cái nhà đây hết . Tiểu Nhã mới là con gái của nhà này. Mày là con nghiệt chủng.'
    Người đàn bà đang chửi rủa ấy chính là mẹ kế của tôi. Bà ta là bạn thân nhất của mẹ tôi . Bà nội của tôi rất thương bà ta nhưng cha tôi thì rất yêu mẹ tôi. Cha luôn luôn bảo vệ mẹ trước sự chỉ trích của gia đình. Mẹ tôi đã chết khi tôi vừa mới chào đời. Cha rất thương tôi nên đã giữ tôi sống ở chung với mẹ kế. Không lâu sau mẹ kế lại có thai, cũng sinh ra một cô con gái nhỏ hơn tôi 2 tuổi.
   - 'Này! Rửa chén xong nhớ xếp quần áo trong phòng tôi luôn đi.'
   Giọng nói chua chát kèm theo khinh thường sai khiến cô. Nhà này có rất nhiều người giúp việc. Chỉ vì cô là con ghẻ nên luôn bị bọn họ xem như đầy tớ. Chỉ có bác quản gia là luôn tốt với cô , xem cô như con ruột , chăm cô từ khi còn bé mà thôi.
    -' Ê con nhỏ kia ! Giờ tao chuẩn bị đi chơi với cô chủ nên mày lau nhà hộ cho tao đi.'Người giúp việc nói.
    -' Đi thôi !' Tiểu Nhã từ trên lầu bước xuống.
    - 'Vâng thưa tiểu thư! ' Người giúp việc kia cũng đã chuẩn bị hành lí xong .
    Tiểu Nhã và người giúp việc đi ra khỏi nhà .
    - ' Nếu cháu mệt thì lên phòng nghỉ ngơi đi . Việc ở đây cứ để bác lo cho.' Bác quản gia nhẹ nhàng nói
    Hàn Ninh gục đầu nhẹ, từ nhỏ cô rất ít nói , lâu lâu chỉ nói nhỏ một vài câu với bác quản gia, không tiếp xúc nhiều với mọi người trong nhà nên ai cũng nghĩ rằng cô bị câm.
    - 'Tôi về rồi đây!' Người đàn ông mệt mỏi ngồi xuống ghế.
    - ' Ông về rồi à, chuyện hợp tác với Lãnh Thị như thế nào rồi?' giọng mẹ kế nhỏ nhẹ hỏi.
    - 'Bên Lãnh Thị muốn trao đổi vật phẩm. Họ chỉ nói thế nên tôi cũng không biết họ muốn gì hết.' Cha cô đắn đo suy nghĩ, ngồi vuốt chòm râu dưới cằm.
   -' Ông à! Gần đến sinh nhật lần thứ 17 của Tiểu Nhã rồi, tôi muốn nhà ta tổ chức sinh nhật cho con bé, sẵn tiện ông mời thử nhân vật bên Lãnh Thị thử đi.' Mẹ kế nói với giọng nũng nịu.
   - ' Bà tự lo liệu hết đi. Cô quản gia ơi! Pha cho tôi ấm trà đi' Cha cô nói lớn.
   Ngay lúc này Hàn Ninh đang xuống cầu thang vì nghe thấy tiếng cha mình.
   - 'Chào cha!' Hàn Ninh nhẹ nhàng nói.
   - ' Ừ! Còn Tiểu Nhã đâu?' Cha cô hỏi.
   - ' Con bé đi học rồi ông.' Mẹ kế nói dối trắng trợn.
   - ' Ừ về việc sinh nhật của Tiểu Nhã, bà mua đồ cho Hàn Ninh mạng vào buổi tiệc đó luôn đi.' Cha cô nhâm nhi tách trà.
___________________________________
   Bên Lãnh Thị.
  -'Thưa chủ tịch, bên Hàn Thị đang muốn hợp tác với công ty của mình.' Thư kí Lâm Duệ nghiêm túc nói.
  Người đàn ông mặc bộ vest đen đứng dậy, bước đến tấm kính của toà nhà 30 tầng , quan sát hết tất cả mọi thứ bên ngoài.
  - ' Thưa chủ tịch, bên Hàn Thị mời chúng ta đến sinh nhất còn gái thứ của họ.' Thư kí Lâm Duệ lạnh người nói.
  Người đàn ông mặc bộ vest đen đứng trầm ngâm thêm một lúc rồi ra lệnh:
  -' Nói với họ Lãnh Thị sẽ đến.'
  -' Vâng thưa chủ tịch!' Thư kí Lâm Duệ nghiêm túc nói.
____________________________________
* Đây là lần đầu tui viết nên có gì sai sót , mấy bạn bình luận để tui rút kinh nghiệm nha:33
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung