Chap 10: LÀ THẬT SAO!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang đứng chờ ở ngoài thì cậu bỗng giật mình bởi tiếng Jimin gọi lớn
"JUNGKOOK À...”
Cậu vội vàng chạy vào phòng thì thấy Jimin đang chùm chăn kín mặt còn cô y tá thì vẫn cứ đứng ngơ ngác cầm cái kim tiêm trên tay.
- “Em sao vậy?” _ Jungkook vừa kéo cái chăn xuống vừa nhìn cô y tá với vẻ nghi ngờ
- “Em..em không thích tiêm đâu. Em sợ tiêm lắm, cho em uống thuốc thôi được không, nha?” _ Jimin giọng lo sợ. Điệu bộ đáng yêu của cô làm cậu phì cười (Bum đoán là khá nhiều bn đọc chap hôm qua đã tưởng Jimin gặp chuyện ko hay j đó)
- “Thôi được rồi, anh đi bảo với bác sĩ, em đừng lo nữa nha bé yêu của anh” _ Jungkook vờ ôm Jimin rồi ra hiệu cho cô y tá tiêm nhẹ nhàng vào phía bắp tay trắng nõn nà của Jimin (😢khổ thân Chimchim nhỏ bé của Bum, bị ny nó lừa cú đau quá, tại ngây thơ quá đấy)
- “Anh làm gì vậy? Đang có người ở đây đó” _ Jimin không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra.
Cô y tá vừa tiêm xong thì Jungkook cũng buông Jimin ra tủm tỉm cười. Nhìn thấy điệu bộ của cậu như vừa làm gì đó mờ ám, Jimin quay ngoắt sang nhìn cô y tá thì thấy ống tiêm đã cạn thuốc. Cô không ngờ mình bị lừa một cách quá trắng trợn
- “Jeon Jungkook, anh dám lừa em sao!!? Đồ đáng ghét. Hôm nay anh đừng đòi ngủ với em” _ Jimin giận dỗi đánh liên tục vào người Jungkook
- “A..a, anh biết lỗi rồi mà. Bé yêu đừng giận anh nữa” _ Jungkook nhận ra kết quả trò lừa tai hại của mình liền khẩn khoản xin lỗi
Cô y tá biết ý liền lẳng lặng ra ngoài.
- “Bé yêu ơi, đừng giận anh nữa mà. Anh mua cho em gà rán nha” _ Jungkook nũng nịu
- “Anh định cho em thành heo hả?” _ Jimin giọng lạnh lùng
- “Vậy thì pizza, kem, sandwich, chả cá em muốn ăn cái gì, bao nhiêu cũng được, chỉ cần tha lỗi cho anh và tối cho anh ngủ chung thôi!!” _ Jungkook biết ý kể một loạt món Jimin thích để cô nguôi giận
- “Thôi được rồi, em tạm tha lỗi cho anh, lần sau đừng có mà lừa em nếu không em bỏ anh luôn đó! Vậy mua cho em pizza hải sản, chả cá, hamburger bò và cả mỳ ý nữa” _ Jimin không thể kiềm chế trước list đồ ăn yêu thích của mình nên liền đồng ý
- “Ok, anh đi mua ngay đây, anh sẽ cho em ăn bể bụng luôn! Moa..” _ Jungkook vui vẻ trở lại, cậu thơm lên đôi má phúng phính của Jimin rồi chạy vụt đi
Tại trường Haesang..
- “Hopie à, em nhớ Minnie quá!!” _ Taehyung phụng phịu nằm dài ra bàn học
- “Yên tâm sau giờ học anh sẽ đưa em qua chơi với Minnie được chứ?” _
J-Hope véo má Taehyung
- “Oki luôn” _ Taehyung nở nụ cười tươi hút hồn J-Hope
Sau giờ học, J-Hope và Taehyung liền ghé qua bệnh viện
- “Minnie à, mình mang bánh mochi đến cho cậu nè” _ Taehyung làm Jimin bất ngờ
- “Taehyungie, cậu đến sao? Lại còn mang cả mochi nữa” _ Jimin thích thú
- “Jungkook chăm sóc Jimin tốt đấy nhỉ?” _ J-Hope nói
- “Tất nhiên rồi, Jeon Jungkook mà lại chăm không tốt làm sao được” _ Jungkook sung sướng vì được khen
- “Ơ, cái gì đây, Taehyung, J-Hope, hai cậu đeo nhẫn đôi sao?” - Jimin cầm tay Taehyung tò mò
- “À, bây giờ Huyngie và mình là một cặp rồi, các cậu thấy sao??” _ J-Hope tiến lại gần nắm tay Taehyung
- “Ồ, chúc mừng nha!!” _ Jungkook và Jimin đồng thanh, dù có hơi bất ngờ nhưng hai người họ cũng rất vui vì hai người bạn thân cuối cùng đã thành một cặp
Bốn người họ đang nói chuyện rôm rả thì chủ tịch Park bước vào, trên tay cầm một tờ giấy tiến lại gần Jimin rồi ôm chầm lấy cô.
- “Bác...bác làm gì vậy ạ!?” _ Jimin ngạc nhiên
- “Là ba đây, ba xin lỗi vì đã khiến con phải sống khổ cực bao năm qua, con gái của ba, con chính là người kế vị tương lai của tập đoàn PK” _ Chủ tịch rất xúc động
- “Chắc..chắc bác nhầm rồi, ba cháu đã bỏ rơi cháu, không lí gì họ lại phải đi tìm cháu đâu” _ Jimin rất bất ngờ trước hành động của chủ tịch nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh và đáp
- “Chuyện không phải vậy đâu con, ba không bao giờ bỏ rơi con, ba đã không may để thất lạc con, con hãy xem tờ giấy này đi!” _ Chủ tịch đưa tờ giấy cho Jimin
Đó là giấy xét nghiệm ADN của chủ tịch Park và Jimin. Kết quả hoàn toàn trùng khớp, hai người họ có cùng chung một huyết thống
- “Không thể nào, bác...là ba của con thật sao?” _ Jimin xúc động, những giọt lệ nóng hổi bắt đầu lăn trên gò má cô
- “Là thật đó con gái, ba xin lỗi vì đã không tìm ra con sớm hơn” _ Chủ tịch cũng như vỡ òa
- “Ba à!!! Hức..hức. Con xin lỗi...vì đã hiểu lầm ba ” _ Jimin bật khóc lớn hơn, tiếng khóc như vừa có sự hờn dỗi, trách móc nhẹ nhàng nhưng cũng có sự hạnh phúc khi tìm lại được gia đình thực sự của mình
Cả ba người còn lại cũng rất vui mừng khi Jimin đã tìm ra gia đình thực sự của mình. Cả căn phòng tràn ngập niềm hạnh phúc, xúc động và cả tình yêu...

~ ~ ~❌END Chap 10❌~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro