Chap 17: GIẢ VỜ KHÔNG NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay lại tối qua, ở bệnh viện..
- “Dạ, con chào mẹ” _ J-Hope từ ngoài cửa phòng Taehyung bước vào
- “Con trai, sao giờ này con lại còn vào đây?” _ Phu nhân đang ngồi cạnh Taehyung trò chuyện, trông bà có vẻ mệt mỏi vì mấy hôm ở lại bên con gái
- “Dạ, con vào đây để thay mẹ chăm Taehyung, tại con thấy mẹ mệt mỏi quá” _ J-Hope nói với phu nhân
- “Dạ đúng rồi đó, mẹ về đi. Em nói với mẹ từ nãy đến giờ mà mẹ cứ muốn ở đây” _ Taehyung cũng nói theo
- “Thôi được rồi, vậy con ở lại đây nhé J-Hope, mẹ về đây”
- “Dạ, vâng. Con chào mẹ ạ” _ 2 người cúi đầu
Đợi phu nhân đi khuất, J-Hope đóng cửa phòng rồi chạy lại bên Taehyung
- “Aaaa..cuối cùng cũng được ở cạnh Hyungie của anh rồi. Em có biết anh nhớ em lắm không??” _ J-Hope ôm chặt lấy eo Taehyung
- “Ai thèm nhớ anh chứ??” _ Taehyung giả vờ đẩy J-Hope ra
- “Ứ...thế em không yêu anh nữa chứ gì? Anh không thèm ở đây với em nữa” _ J-Hope hờn nhẹ
- “Không ở, không ở này! Ai bảo không nhớ là hết yêu chứ! Anh không ở đây với em là em không yêu anh nữa thật đó” _ Taehyung đánh yêu
- “Rồi..rồi anh xin lỗi mà, đừng đánh nữa. Anh sẽ ở lại đây mà. Anh yêu em lắm”
- “Thiệt không? Anh chứng minh thử đi thì em mới tin chứ!”
Không nói một lời, J-Hope nhanh chóng kéo Taehyung sát vào mình rồi đặt lên đôi môi mận ngọt của cô một nụ hôn đầy dục vọng. Cậu thèm khát nụ hôn này mấy hôm nay rồi. Taehyung đỏ mặt nhưng vẫn hòa mình đáp trả lại nụ hôn chết người ấy...
Sáng hôm sau,
Taehyung tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của J-Hope, cô cựa quậy làm J-Hope cũng tỉnh giấc theo.
- “Em dậy rồi sao?” _ J-Hope chống tay lên nhìn Taehyung
- “Nae...(ọc ọc ọc) em đói quá!” _ Taehyung sờ bụng
- “Ừm..anh cũng đói rồi, để anh đi mua đồ ăn nha” _ J-Hope cười nói rồi chạy đi
- “Dạ”
Vài phút sau, J-Hope trở lại với 2 suất gà KFC, khoai tây chiên và hai cốc Latte. Hai người họ ngồi cạnh nhau vừa ăn vừa xem phim ở TV. Bộ phim vừa chiếu đến cảnh hôn, J-Hope nhìn Taehyung, mặt cô đang đỏ lên trông rát dễ thương. Thấy miệng cô đang dính gà, J-Hope quay mặt cô về phía mình rồi nói
- “Miệng em dính gà kìa, để anh lau cho em nha”
- “Ô..vậy hả” _ Taehyung định lấy giấy lau thì J-Hope đã nhanh hơn, cậu đặt một nụ hôn lên môi cô. Lưỡi 👅cậu luồn lách mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô và không quên nhẹ nhàng lấy đi ít gà đang dính ở khóe miệng cô. Taehyung mặt đã đỏ giờ con đỏ hơn. Cô nhẹ nhàng bỏ cậu ra. Cậu vẫn còn vương vấn với nụ hôn ấy.
- “À..à đột nhiên em nhớ ra mai là sinh nhật Jimin. Hôm nay em cũng ra viện rồi, vậy chiều chúng ta đi mua quà cho cô ấy nhé!” _ Taehyung đánh trống lảng
- “Ừ nhỉ, vậy để chiều anh đưa em đi!” _ J-Hope vẫn đang luyến tiếc
Hôm sau, buổi sáng vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của Jimin...
- “Ba ơi ba, hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của Jimin, chúng ta tổ chức một buổi sinh nhật thật hoành tráng và bất ngờ cho cô ấy được không ạ?” _ Jungkook nói nhỏ với chủ tịch trong phòng làm việc ở biệt thự Park
- “Được đó con trai, vậy ta sẽ bảo quản gia bí mật chuẩn bị. Con mau đưa nó ra ngoài chơi đi. Khi nào ta gọi điện thì hãy đưa nó về” _ Chủ tịch cũng lập tức đồng ý
- “Dạ vâng thưa ba. Vậy con xin phép đi đây ạ” _ Jungkook vui vẻ cúi đầu chào rồi chạy một mạch lên phòng Jimin gọi cô
Trên phòng Jimin, cô đang vừa chơi game vừa nghĩ "Hôm nay là sinh nhật mình mà. Sao chẳng ai chúc mừng vậy, dù là ba hay Jungkook. Hay mọi người quên ngày sinh nhật của mình rồi. Aish, buồn chán quá đi mất!!!!"
- “Jimin, chúng ta đi mua đồ đi. Tối nay anh và em sẽ đi dự tiệc cùng nhau” _ Jungkook đột nhiên mở tung cửa phòng làm cô giật bắn mình
Tưởng ai đó chúc mừng mình, hóa ra lại rủ đi mua sắm, Jimin thất vọng ra mặt😧😧😧.
- “Mau đi thôi, em đang nghĩ gì thế?” _ Jungkook nắm tay Jimin kéo cô khỏi giường
- “Jungkook à, anh có nhớ hôm nay ngày gì không?” _ Jimin đang mong Jungkook sẽ nhớ ngày sinh nhật mình
- “Hửm...ngày gì chứ? Anh không nhớ nữa..thôi chúng ta đi đi” _ Jungkook giả vờ
- “Anh mau nhớ kĩ lại đi” _ Jimin lắc tay Jungkook nài nỉ
- “Anh chả nhớ được gì cả. Hôm nay là ngày gì vậy??” _ Jungkook vẫn lắc đầu
- “Thôi, không có gì, anh không nhớ thì thôi vậy, chúng ta đi thôi” _ Jimin hết kiên nhẫn mặt buồn thiu😞😔🙁, bỏ tay Jungkook ra rồi đi xuống nhà trước,
Jungkook cũng chạy theo tủm tỉm cười vì Jimin đã tin lời cậu là thật

~ ~ ~END Chap 17❌~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro