Chap 7: GIẢI CỨU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ 10 phút sau, xe Jungkook đã dừng lại trước khu nhà hoang Chinsong. Cậu mau chóng xuống xe và không quên mang theo một khẩu súng SIG Sauer P226. Cậu chạy lên tầng 3, có một phòng cửa đã mở sẵn. Jungkook chầm chậm bước vào.
"ĐOÀNG..ĐOÀNG"
"JUNGKOOK..." - Tiếng súng nổ làm Jimin giật mình bất giác gọi tên người mình yêu
Hai tên côn đồ ngã xuống, máu bắn ra nền đất đầy bụi. Người bắn chính là Jungkook. Cậu quay sang nhìn người mình yêu bị trói, mình đầy thương tích mà không khỏi xót xa
- “Anh đã đến rồi sao?” - Jihee nhìn Jungkook mỉm cười
- “Jungkook à..hức..hức. Em không sao đâu, anh mau đi đi, Jihee đang bẫy anh đấy!” - Jimin bật khóc nức nở như một đứa trẻ, cô dùng chút sức lực yếu đuối còn lại vùng vẫy cố tháo những chiếc dây khỏi người mình
- “Minnie à, em đừng lo, anh không sao đâu, anh sẽ đưa em ra khỏi đây, bất cứ ai cũng không được làm hại dù chỉ là một cọng tóc của em!!” - Jungkook mỉm cười đầy đau đớn nhìn Jimin trấn an cô
Vừa dứt lời, hơn hai chục tên côn đồ nấp sau mấy thùng phi lao ra, chúng đứng vây quanh Jungkook, tên cầm dao, tên cầm gậy.
- “Jungkook à đừng..!!Hức...hức..” - Jimin nước mắt đầm đìa nói yếu ớt Thấy vậy Jungkook lại càng sôi máu. Cậu giơ súng chĩa vào mấy tên bắn dứt khoát. Dường như cậu đã quá yêu Jimin, dám hi sinh tất cả chỉ để cô được an toàn. Mấy tên du côn cũng lao vào tấn công Jungkook. Căn phòng hỗn loạn như một bãi chiến trường.
“Xoẹt...Ah...”
Một dòng máu tươi chảy xuống. Jungkook sơ ý bị hai tên cầm dao cứa vào tay và bụng. Cậu ôm bụng nhưng vẫn cố gắng đứng vững
- “JUNGKOOKKK...” - Jimin gào lên đau đớn, giọng cô đã khản đặc
Vừa lúc đó, J-Hope, Taehyung cùng đàn em lên đến nơi. Thấy Jungkook bị thương, J-Hope ra lệnh cho đàn em xử bọn côn đồ còn mình và Taehyung chạy lại chỗ Jimin. Thấy J-Hope có súng đang tiến lại gần, Jihee cũng lôi một cây súng lục ở đâu ra chĩa vào đầu Jimin. J-Hope cũng chĩa súng vào người cô ta nhưng chưa dám làm gì.
- “Anh đừng có mà lại gần đây, không con nhỏ này chỉ có đường chết mà thôi!”
Taehyung tức giận vì biết mặt thật của Jihee
- “Đừng có mà động vào bạn tôi, đồ khốn!!” - Taehyung định tiến lại gần Jimin nhưng  bị J-Hope ngăn lại
“ĐOÀNG..Á..”
Jihee bị Jungkook từ đằng sau bắn vào tay làm cô ta đánh rơi khẩu súng trong tay. Nhân thời cơ, Taehyung chạy lại ôm chầm lấy Jimin an ủi rồi nhanh cởi trói cho cô. Bọn côn đồ đã bị xử hết, giờ chỉ còn mỗi Jihee. Cô ta bắt đầu thấy lo sợ. Được cởi trói, Jimin chạy lại phía Jungkook. Gần đến nơi, cô cảm thấy cơ thể mình không còn chút sức lực nào, mắt cô mờ hẳn đi. Cô ngã xuống, thật may, Jungkook chạy lại đỡ cô vào lòng.
- “Mau gọi cấp cứu đi!” - Jungkook thấy người cô lạnh run lên liền cởi áo khoác cho cô rồi nói với đàn em
- “Anh xin lỗi vì đã không đến sớm hơn. Giờ thì không sao rồi, em sẽ ổn thôi” - Jungkook ôm chặt Jimin vào lòng nói lời xin lỗi
Vài phút sau, xe cứu thương đến. Jungkook bảo đàn em ở lại dọn dẹp rồi bế Jimin xuống. Taehyung cũng chạy theo
- “Jihee, lần này chúng tôi tạm tha cho cô. Chúng tôi mong việc này sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa. Cô hãy lo mà sống tốt vào!” - J-Hope dằn mặt Jihee rồi bỏ đi
- “Các người cứ đợi đấy!! Jimin, tôi nhất định sẽ khiến cô phải hối hận ”Jihee vô cùng tức giận vì kế không thành
Tại bệnh viện Bongsan...
Jimin đã được đưa vào phòng hồi sức nhưng vẫn chưa tỉnh. Jungkook sau khi băng bó vết thương liền chạy qua phòng Jimin. Taehyung và J-Hope cũng vào thăm
- “Minnie à, cậu mau dậy đi!” - Taehyung ngồi bên cạnh lo lắng
- “Jimin, em tỉnh lại mau đi. Anh nhớ em!” - Jungkook nắm chặt bàn tay nhỏ bé đầy thương tích của Jimin
- “A...đau quá!! Bỏ tay em ra” - Jimin rên lên nhè nhẹ đủ để Jungkook nghe thấy
- “Jimin, em tỉnh rồi sao? Anh xin lỗi, anh quên mất vết thương của em chưa lành” - Jungkook mừng rỡ, cậu thả tay Jimin ra
Vừa lúc đó, chủ tịch và phu nhân Jeon cùng một người đàn ông lạ mặt đã đứng tuổi bước vào. Jimin gắng ngồi dậy nhưng Jungkook không cho. Bốn người họ đều đồng thanh chào
- “Con có sao không con gái?” - Phu nhân sốt sắng
- “Con không sao mẹ à!” - Jimin cười nhẹ
- “Chào con, ta là chủ tịch Park, bạn thân của chủ tịch Jeon, xin lỗi con vì bữa tiệc lần trước không đến, tại ta phải ra nước ngoài có công chuyện” - Người đàn ông giới thiệu
- “Dạ, con chào bác. Con là Park Jimin. Chuyện bữa tiệc bác không cần cảm thấy có lỗi đâu, là do công việc mà ạ!” - Jimin lễ phép
- “Park Jimin sao, lẽ nào..con..là..”

~ ~ ~❌END Chap 7❌~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro