Chap 1: KHỞI ĐẦU MỚI VÀ GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là BYUN BAEKHYUN, tôi là con trai nhưng dáng người lại khá gầy. Gia đình tôi có 3 người do cha đã mất sớm. Mẹ tôi luôn luôn chăm sóc 2 anh em tôi từng li từng tí, nhưng dù đi làm về mệt và kể cả bị đau mẹ tôi cũng không kêu than gì, mẹ chăm lo cho chúng tôi ăn học. Tôi biết mẹ tôi vất vả nên tôi đã đi làm thêm ngoài giờ học, để đỡ cho mẹ được phần nào, và tôi quyết tâm học thật giỏi để đền đáp công ơn của mẹ tôi.

Cho đến một hôm, tôi nhận được thông báo được đi học Seoul, do tôi học cũng khá nên được nhận học bổng, được học trên Seoul.

"Au: em nó tinh thần tự sướng cao nên các bác thông cảm.

Baek: ya ya tên kia mi mún chết hả.
Au: Nae*cầm dép chạy*
Baek: đứng lại*đuổi theo* ".

Lúc đầu tôi còn đắn đo nếu tôi đi ai sẽ chăm lo cho mẹ và em, thấy sự lo lắng của tôi mẹ đã động viên, và tôi quyết định sẽ nghỉ làm ở đây và lên Seoul kiếm việc làm mới.

-----------------------------------

- Con hãy cầm lấy số tiền này mà lo cho mình và nhớ giữ gìn sức khỏe nhé - mẹ tôi nói với tôi.

- Con biết rồi, mẹ đừng lo lắng quá. Con biết tự chăm sóc mình mà- tôi nói lại với mẹ và đưa lại tiền cho mẹ.

- Hàng tháng mẹ sẽ gửi tiền lên cho con- mẹ tôi lại nói tiếp và khóe mắt bắt đầu rơm rớm.

- Mẹ không phải gửi tiền lên cho con đâu, con sẽ tự kiếm tiền để đi học, mẹ đừng lo lắng quá. - Tôi đáp lại và lấy tay lau đi giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt mẹ.

Sau đó mẹ và em gái tôi đưa tôi đến bến tàu điện ngầm, đến nơi em tôi đưa cho tôi cái hộp nhỏ.

- Đây là cái gì?- Tôi hỏi nó.

- Anh mở ra rồi biết- nó nói với cái giọng hí hửng.

Khi mở ra tôi thấy có mấy thanh sôcôla mà nó thích nhất, một ngày mà thiếu sôcôla chắc nó sẽ nhõng nhẽo đòi tôi đi mua cho nó bằng được thì mới thôi, nó chẳng cho ai một miếng nào cả vậy mà bây giờ nó lại cho tôi. Thật là shock mà.

-Sao lại cho anh, hàng ngày anh xin một miếng mà em có cho đâu- tôi trêu nó.

- Không thích thì trả cho em đi- nó phụng phịu nói.

- Anh đùa thôi- tôi xoa đầu nó.
Nó cười hìhì. Tôi quay lại ôm mẹ và em tôi.

- Đi đi không muộn bây giờ - mẹ tôi nói rồi đẩy tôi đi.

- Vâng, con chào mẹ- tôi cúi người chào.

Mẹ và em tôi vẫy vẫy, khi tôi lên tàu, tôi ngồi cạnh cửa sổ để nhìn thấy họ, tôi cũng vẫy lại cho đến khi đi khỏi mới thôi.

-----------------------------

Trên đường đi do mệt quá nên tôi đã ngủ quên từ lúc nào không biết. May nhờ một cô ngồi bên cạnh gọi tôi dậy không thì tôi không biết sẽ ngủ đến lúc nào nữa. Khi bước ra khỏi tàu điện ngầm tôi vươn vai một cách thật thoải mái, chắc tại đi đường xa nên tôi thấy mỏi lưng.
- Bây giờ đi tìm nhà cô thôi- tôi tự nhủ.

Tôi lấy trong túi quần ra mẩu giấy nhỏ trên đó có ghi địa chỉ nhà cô của tôi, mà hôm qua mẹ tôi đã hỏi cô của tôi cho tôi ở nhờ cho đến khi nhập học(xin giới thiệu qua một chút nhà cô của Baek ở Seoul và cô có một đứa con gái tên là Jimin và một đứa con trai tên là Chunji. Cả hai là chị em sinh đôi nhưng ít hơn Baek 2 tuổi). Khi đã tìm thấy nhà, đang định ấn chuông thì cái cửa mở ra, tôi thấy Chunji bước ra. Vừa nhìn thấy nó đã nhảy lên ôm tôi.

- Nghẹt thở- tôi nói rồi kéo áo nó.

- Em xin lỗi, tại em vui quá hihi- nó gãi đầu.

- Khụ khụ... ranh con khụ..khụ- tôi vừa nói vừa ho.

- Vào nhà thôi anh- nó cầm túi trên tay tôi chạy vào trước.

- Ừm- tôi đi theo nó vào nhà.

Khi bước vào nhà thấy cô tôi thì ở trong bếp, còn Jimin thì ngồi xem tivi bên ghế. Nó quay ra nhìn rồi đứng dậy chào tôi, tôi cười một cái rồi đi vào bếp để chào cô.

- Cháu chào cô.

-Ừm, đến rồi à?- cô nhìn tôi rồi cười.

- Nae~~~ cô cần cháu giúp không- tôi hỏi cô.

- Thôi mới đến chắc mệt rồi nhỉ, cháu lên phòng của Chunji để đồ ở đó, thay quần áo xuống đây ăn cơm, cô làm sắp xong rồi.
-Chun ơi! Đưa anh lên phòng đi con- cô nói với tôi rồi nói vọng ra ngoài.

- Vâng- tiếng Chunji vọng vào.

Tôi đi theo lên phòng rồi nó phụ tôi xếp quần áo.

- Khi nào anh nhập học?- nó hỏi tôi.

- Um, chắc thứ hai tuần sau.

- Vậy cho em đi cùng anh nha- mắt nó chớp chớp nhìn tôi.

- ................

- Em sẽ chỉ đường cho anh mà. Nha nha cho em đi đi- nó lay tay tôi.

''Chắc lại trốn mẹ đi chơi chứ gì. Định lấy anh ra làm bia đỡ chắc". Tôi nghĩ trong đầu.
- Không. Ở nhà đi. Anh đi một mình được rồi.
Nó xị mặt đi ra đi xuống nhà.

Sau khi sắp xếp xong tôi đi xuống thấy cô đang dọn cơm ra tôi vội chạy xuống phụ cô một tay.

Khi ăn xong, tôi đột nhiên muốn đi dạo. Tôi hỏi người ta cách đi tới sông Hàn. Đang đi dạo trên sông Hàn và mải ngắm nghía bỗng tôi va phải ai đó ngã xuống làm đầu gối chảy máu, chưa kịp nói gì thì người kia đã lên tiếng:

- Không nhìn đường đi hả? Mắt để đi đâu vậy- Rồi bỏ đi luôn.

- Này anh....- chưa nói hết anh ta đã khuất bóng. - Đúng là xui xẻo mà, ít nhất cũng phải xin lỗi một câu chứ....- Tôi lẩm bẩm.

________________________

Mình ms viết chuyện lần đầu mong m.n ủng hộ có gì sai mong m.n giúp đỡ cho mk vs. Lần đầu viết hơi run, k biết nó có hay không nữa. M.n ủng hộ mk để có động lực viết tiếp nha. Nhớ cmt nha kamsa m.n nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro