Chap 4: TAI HỌA ẬP ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cậu được học ở đây? Chắc được học bổng chứ gì?

- Thì sao? Anh khinh thường tôi hả? - Baek lườm Chan một cái.

- Nghĩ nào tùy cậu - Nói rồi Chan cầm điện thoại nằm xuống giường chơi.

-------------------------------

Sáng hôm sau trước cửa phòng Chanbeak, có người vẫn đang ngủ trên đã có 10 cái mồm nói oang oang trước cửa.

- *Ting toong. Ting ting ting toong * có ai ở nhà không vậy.

- Tôi ra ngay đây. Làm gì mà sáng ra đã gõ cửa nhà người ta vậy - Chan vò đầu ra mở cửa.

- Phụt. Ahihi. Ahớhớ. Ahếhế. Sao Đại Nam Thần của chúng ta đây sao haha - Mọi người đồng thanh nói.

- Mọi người thôi đi nha. Mới sáng ra đã đến nhà người ta quấy dối rồi. Mà mọi người đến đây làm gì? - Chanyeol quay đầu đi chỗ khác.

- Baekhyun. Em ấy đâu rồi? - Han bước ra trước mặt Chan, ngó nghiêng.

- Ahsi. Trong nhà ý- Chanyeol đi vào trong nhà.

- Baekhyun a~~~. Em đâu rồi- Mọi người gọi to.

- Em đây, mọi người đến rồi à. - Baekhyun từ nhà tắm bước ra.

- Sau khi đi học về chúng ta đi ăn đi - Chen hí hửng nói.

- Đi ăn?- Baekhyun ngạc nhiên hỏi.

- Tuê. Đi ăn đi.- Xiu nhảy nhảy nói.

- Chúng ta sẽ ăn ở quán dì Minhi nha - Kris nói.

- Vậy đi. Giờ thì đi học thôi - Suho nói to và khoác tay Lay đi ra cửa, vẫy tay cho cả đám biết.

Sau khi học xong, đến giờ giải lao. Cả đám lại tụ tập ở trong lớp.
- Chúng ta có nên gọi trước cho dì Minhi không nhỉ?- Tao lên tiếng phá tan sự im lặng.

- Tạo sự bất ngờ cho dì Minhi đi.- D.O nói.

- Ok. Vậy đi. Vào lớp rồi kìa. - Kai im lặng từ sáng đến giờ mới lên tiếng.

Sau khi học xong cả đám dẫn nhau đến quán cô Minhi.

- Bọn mình đứng đây chờ bọn họ đã - Lay vừa nghịch điện thoại nói.

- A đến rồi kìa. - Chen nói.

Trước mặt Baekhyun là 6 chiếc xe môtô phân phối lớn. Vì quá ngạc nhiên nên cậu đứng ngây người.

- Đi thôi. Xe ai người đó đi nha - Han nói lớn rồi cười và chạy lại xe của Hun.

- Baek đi cùng Chan Dẹo đi nha - Tao ngồi trên xe của Kris nhìn Baekhyun.

- Tất cả chú ý này ai đến sau trả tiền cho trầu này nha. - Suho nói rõ ràng.

- Ok. - Cả bọn đồng thanh rồi bắt đầu nổ máy.

- Cậu không định đi hả mà còn đứng đó. Tôi mà đến muộn cậu trả tiền đó nha. - Chan nói.

Baekhyun không nói gì chỉ biết gật đầu rồi ngồi lên xe.

- Bám cho chắc vào- Chan ngoảnh đầu nhìn Baek.

Khi Chanyeol phóng đi làm Baek giật mình, úp mặt vào lưng Chanyeol. Mùi thơm từ tóc Chanyeol bay ra. Baek ôm chặt lấy eo Chanyeol vì sợ sẽ bị ngã. Người đến quán trước không ai khác chính là Chanyeol và Baekhyun. Và tiếp theo là kristao, hunhan, xiuchen, kaisoo, sulay cuối cùng.

- Woa. Chanbaek đi cuối cùng mà đến đầu tiên kìa. - Hun tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Thôi vào đi - Kris vỗ vai Han.

- Woa. Quán to mà đẹp thật nha - Baek khen ngợi.

- Cũng bình thường thôi cháu - Cô Minhi từ trong quầy thu ngân bước ra.

- Chúng cháu chào cô- Cả đám đồng thanh.

- Đây là bạn mới hả mấy đứa - Cô Minhi cười hiền hậu.

- Vâng. Cháu chào cô ạ. Cháu tên là BYUN BAEKHYUN - Baek nói một mạch.

- Chào cháu Baekhyun. Cô là cô của thằng cháu này đây - Cô Minhi vỗ vào vai Chanyeol đang đứng cạnh.

- Cô à. Cô đừng có lúc nào cũng giới thiệu như vậy không. Hàiz mất mặt quá. - Chanyeol càu nhàu.

- Aigo. Cái thằng này, đủ lớn rồi bây giờ không cần cô hả - Cô Mihi đánh nhẹ vào người Chanyeol.

- Cô à.

- Thôi thôi. Mấy đứa ngồi đi. Hôm nay muốn ăn gì nào? - Cô Minhi lấy giấy bút ra cầm trên tay.

- Vẫn như cũ ạ. Và thêm một phần nữa cho Baek nha cô.- D.O nói.

- Ừm. Đợi cô tí nha. Trong khi đợi uống trà sữa nha, cô mời.

- Nae ~~~ yêu cô nhất - Hun nói rồi ôm lấy cô Minhi.

- Được rồi đấy ngồi xuống đi - Suho kéo áo Hun.

Sau khi ăn xong cả bọn đều mệt ai nấy cũng muốn về nên đã đi về trước còn Baek thì bị cô Minhi giữ lại hỏi vài chuyện. Do lâu bị cô Minhi bảo đi về nên Chanyeol cũng không nói gì đành làm theo lời cô nói.

- Bây giờ không có ai nên cô nhờ cháu một việc được không?- Cô Minhi mặt có vẻ nghiêm trọng.

- Vâng. Cô cứ nói đi ạ. - Baek vui vẻ trả lời.

- Cháu ở cùng phòng với Chanyeol hả?

- Dạ vâng ạ.

- Cô nhờ cháu chăm sóc Chanyeol hộ cô nha.- Cô Minhi cười.

- Vì sao ạ.- Baek hỏi.

- Tại nó từ bé đã ở cùng cô vì bố mẹ nó đi công tác xa lâu ngày nên không chăm sóc được cho nó nên nhờ cô chăm sóc hộ. Bên ngoài nó có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong nó rất dễ bị yếu đuối và tổn thương. - Cô Minhi buồn rầu nói.

- Thì ra như vậy. Nhưng sao cô lại nhờ cháu cô không sợ cháu sẽ nói ra ạ.- Baek nói nghiêm túc.

- Cô biết cháu là người tốt. Nên cô mới nhờ. - Cô cười hiền hậu.

- Cháu biết rồi. Thôi cháu về đây ạ - Baek cười lại.

- Ừm chào cháu.

Trên đường đi về Baek gặp phải 3 thằng côn đồ chặn đường Baek.
- Mấy người là ai? - Baek trợn mắt.

- Làm gì mà ghê thế nhóc - Hắn nhếch mép cười.

- Mấy người muốn gì? - Baek nói to.

- Bọn này muốn muốn gì hả? Muốn chơi với cậu cho vui haha - Hắn vuốt má Baek cười.

- Đừng động vào tôi. ĐỒ BIẾN THÁI - Baek nhấn mạnh.

- *Chát* Mày nói cái gì. Chúng mày đưa nó đi - Hắn ra lệnh cho 2 thằng còn lại.

Từ xa có tiếng xe môtô đi tới. Dừng lại trước đám côn đồ.

- Thả cậu ấy ra - Người kia nói.

----------
M.n à comment & vote để mình có động lực để viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro