CHAP 1: Việt nam - ngày trở về và những kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu, lá vàng rơi nhiều tràn ngập trên mọi con đường của thủ đô Paris trán lệ. Ni một mình ngồi bên cửa sổ của một quán café trên một con đường phố cổ của thủ đô, với tách café nóng. Ni ngồi đó đưa ánh mắt xa xăm hướng về một nơi nào đó. Ánh mắt u buồn, vươn vấn một nỗi niềm khắc khoải. Chẳng lẽ Ni đang nhớ một ai đó à. Một lát sau, Len đến cùng ngồi xuống bàn nói chuyện vs Ni:

- Ni cậu sao vậy? Ni đưa ánh mắt nhìn Len rồi đáp trả.

- Len này. Ni định trở về VN.

Len trố mắt nhìn Ni không nói gì. Một lúc sau, Len nói:

- Sao vậy Ni? Cậu muốn tìm King à?

Không nói gì. Ni chỉ ừ một cái. Len nhìn Ni rồi thở dài.

Lúc này, ngoài trời đang có mưa bay.

                                                * * * *

Ni, một cô gái 15 tuổi theo bố mẹ qua Pháp sống từ nhỏ. Cô luôn mang theo nỗi nhớ về King - Cậu bạn thời thơ ấu của cô. Hình ảnh của King luôn theo cô trong suốt những năm cô ở pháp. Một cô gái đậm chất Á như Ni thì thiếu gì người theo đuổi thế nhưng chẳng bao giờ cô đáp trả họ. bởi vì cô yêu King lâu rồi.

                                                  * * * *

Bước xuống sân bay, cô được ông quản gia đưa về nhà của mình. Ni nhớ như in hình ảnh ngôi nhà được sơn màu trắng tinh khôi, trước cổng có giàn hoa giấy phất phơ trong gió. Ôi sao mà nhớ quá. Cảnh vật dần dần hiện ra trước mắt. vẫn ngôi nhà ấy, vẫn giàn hoa giấy ấy. tất cả đều không có gì thay đổi. chỉ có ngôi nhà của King bây giờ đã không còn. Nghe bác quản gia nói nhà của King đã chuyển đi cách đây được vài năm rồi. và không ai biết chuyển đi đâu. Ni chợt thấy lòng thoáng buồn. Ni biết tìm King ở đâu bây giờ. Cái thành phố này quá rộng lớn Ni không thêm tìm hệt được. chợt giọng nói của bác quản gia cắt ngang dòng suy nghĩ của Ni:

- Ni ơi, bố cháu đã bảo với bác là nên chọn một trường học phù hợp với cháu. Đây là tài liệu về những ngôi trường ấy. cháu hãy chọn đi nhé. Nhớ là nhanh lên. Vì chuẩn bị vào năm học mới rồi.

Bác quản gia đưa cho Ni một đống tài liệu, nào là trường năng khiếu, trường nghệ thuật trường chuyên. Có rất nhiều trường nổi bậc nhưng suy đi tính lại cô quyết định chọn trường Dream.

Ni xin phép bác ra ngoài có việc bận nhưng thật ra đang muốn thay đổi không khí nơi này. Đóng cổng lại, Ni bước đi chậm rãi, vừa đi cô vừa cố gắng nhớ lại những ký ức ngày xưa. Cô nhớ tiếng rao của bà bán xôi sáng xớm, tiếng những chiếc xe ba gác kêu lạch cạch, và cả tiếng đàn guitar của King trên căn gác nhỏ. Tất cả bây giờ chỉ là kỉ những mảng kí ức rời rạc, nhạt nhòa. Chợt tiếng chuông điện thoại bỗng réo rắt xé tan những mảng ký ức ấy. ni nhìn vào điện thoại, thì ra là len. Ni nhấc máy

- ờ len à. Ni đây, có việc gì à

- tớ gọi đến để trả thù cậu đây. Sao cậu đi mà ko nói cho tớ biết thế. cậu có biết tớ lo lắng cho cậu lắm ko

- thôi nào len, đừng giận nz nhé. Cậu muốn gì khi tớ quay lại pháp nào - Ni nói

- thôi khỏi cần - Len nói với giọng điệu chảnh chọe rồi lại tiếp tục nói

- cậu đang ở công viên gần nhà phải không?

- à ừm, sao vậy

- nhắm mắt lại và bước về phía bên phải 11 bước nhé.- len tinh nghịch đáp

Ni làm theo len, nhắm mắt lại, điện thoại vẫn đặt bên tai nghe theo hiệu lệnh của len. Ni bắt đầu bước những bước đầu tiên và cứ thế đến bước thứ 11. cô mở mắt ra, cô thấy trước mắt mình là 1 chiếc bánh kem vị trà xanh và một bó hoa lavender khô. Cô thắc mắc suy nghĩ, gì đây chứ, len định trêu mình à. Tiếng pháo làm cho cô nàng giật cả mình, thì ra là len. Nó trố mắt lên nhìn con bạn.

- len, chuyện này là như thế nào cơ chứ?

- đó là một điều bất ngờ tớ dành cho cậu đấy. hôm nay là ngày kỉ niệm 10 năm chúng ta trở thành bạn thân của nhau đấy.

ối, ni quên bén mất chuyện này. Năm nào vào ngày này, ni và len cũng dành cho nhau nguyên cả một ngày cho nhau để đi ngắm lavender và cùng nhau ăn bánh kem vị trà xanh. “ thật là có lỗi thiệt mà” - ni nghĩ thế. len lại nhanh nhảu nói:

- “ đến hà nội rồi sao chúng ta lại không lượng lờ vài vòng nhỉ. Tớ nhớ việt nam đến phát khùng rồi đấy nè

- thôi được rồi. đi nào. Let’s go

Tối hôm đó, ni và len dạo quanh hết 36 phố phường hà nội. ăn hết món này đến món khác. Đây là lúc mà ni và len ăn ngon miệng như vậy. bởi ở pháp là gì có phở, chân gà bóp, bánh ép nói chung là tỷ tỷ món mà chỉ cần nhìn trên tv và trong tưởng thôi cũng đã thấy thèm lắm rồi, huống gì ngồi ngay lòng hà nội này mà thưởng thức thì còn gì bằng cơ chứ. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ đi lui đi tới để ăn uống thì hai cô nàng tạc vào quán cà phê gần đó để kết thúc buổi tối của mình. Anh phục vụ bàn dễ thương mang ra 2 ly match trà xanh.vừa thưởng thức thức uống vừa nghe nhạc làm cho cả I và len đều cảm thấy thư giảng đến kì lạ. chợt ni bỗng giật mình, tiếng đàn sao quen thuộc đến thế. làm ni ngẩng cả người ra, hình như tiếng đàn này ni nghe ở đâu rồi thì phải. nhìn lên phía sân khấu cô bắt gặp 1 chàng trai mang kính cận, tóc mái chải về 1 bên với chiếc áo sơ mi ca rô, ánh mắt của cậu nhạc công ấy thực sự rất thu hút ni. Về nhà cô cứ mãi nghĩ đến ánh mắt ấy. nó thực sự vừa xa lạ vừa thân quen đến kì lạ. cô ước gì có thể gặp được cậu ấy thêm 1 lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro