chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Vy
Vy đang ngủ thì tự nhiên có một tiếng"Rầm" làm cô giật mình té xuống giường lun. Đang hoang mang thì có một giọng nói vang lên.
???:trong đêm tân hôn mà cô giám ngủ một mình trước à.
Vy:what???Tân hôn??? Rồi đây là đâu???Bộ đồ này là sao???Còn con Ngọc với con An đâu???Nơi này là đâu???
???:Nè đang lảm nhảm gì đó???
Vy:hả... gì...à à tui có lảm nhảm gì đâu , à cho tui hỏi đây là đâu còn tui là ai và anh là ai còn bộ đồ này nữa.
???:cô không biết tui là ai lun?
Vy:anh là ai sao tui bít đc.Hỏi kỳ vậy đây là lần đầu tiên tui gặp anh lun á.
???:Tui là Tinh Hàn là đại hoàng tử của Huyền Đại Tam còn cô là nương tử của tôi là vương phi,cô không nhớ sao?
Nói xong thì anh nhìn cô mặt thì ngơ ngơ như đang suy nghĩ gì á.
Tinh Hàn:nè cô đang suy nghĩ gì đó?
Vy:à không có gì đâu. Mà anh buồn ngủ thì cứ ngủ đi tôi đi ra ngoài chút.
Tinh Hàn: khuya r cô đi đâu đó.
Vy: tôi đi đâu là quyền của tôi, tôi với anh cũng không thân thiết đến mức mà tôi đi đâu cũng phải nói với anh hết.
Tinh Hàn:cô...thôi kệ cô tôi cũng không thèm quan tâm.
Vy:à mà tối tôi ngủ dưới đất nha tôi không có thói quen ngủ chung giường với người lạ.
Nói xong cô đi ra ngoài.
Bên Ngọc
Cô đang ngủ tự nhiên cô bị một người đá cô văng xuống giường. Cô đau điếng ngồi dậy.
Ngọc: nè anh đang làm gì vậy có biết là tôi đang ngủ không.
???:cô ngủ kệ cô quan trọng là cô đang nằm trên giường của tôi.
Ngọc từ từ đứng dậy, đứng lên thì cô thấy cái gì nặng nặng trên người mình, nhìn xuống thì cô thấy nguyên bộ đồ cổ trang.
Ngọc suy nghĩ: Ủa nhớ đang ngủ ở nhà mà s tự nhiên đánh một giấc rồi tỉnh dậy thì thấy mình ở nơi quái quỷ nào đây? Còn anh ta là ai?
???:ey đang suy nghĩ gì thế.
Ngọc: không có gì?Ủa mà anh là ai ? đâu là đâu? Còn tui là ai?
???: Ủa cô không nhớ gì hết s cũng không biết tôi là ai lun.
Ngọc: ủa mắc cười quá,tui có quen anh đâu mà biết anh,mà chỗ này là chỗ nào anh nói tôi nhớ là nhớ làm sao.
???:Tui là Tử Tinh là nhị hoàng tử còn là phu quân của cô nè thiệt sự là cô không nhớ gì lun hả.
Ngọc suy nghĩ một hồi r vừa đi vừa nói.
Ngọc: ờ tui nhường cái phòng này lại cho anh á muốn làm gì thì làm.
Tinh Tử: mà cô đi đâu thế.
Ngọc: liên quan tới anh à.
Tinh Tử: ờ không liên quan tui chỉ hỏi vậy thôi.
Kết thúc cuộc đối thoại rồi Ngọc đi ra ngoài.
Bên An
An đang ngủ thì bị tạt một xô nước vào người. An giật mình bật dậy.
An: này anh kia anh bị điên à.
???: Cô biết cô đang ngủ trên giường của ai không?
Anh ta nói xong An mới để ý đây đâu phải phòng của cô mà còn bộ đồ trên người nữa cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
???: Ê s tôi đang nói chuyện mà không để ý.
An: à ờ vậy tui trả giường cho anh nè.
Nói xong cô đứng dậy ra ghế ngồi.
An: à mà cho tui hỏi chỗ này là chỗ nào vậy.
Còn anh là ai.
???: Tui là ai mà cô cũng không biết lun.
An: bộ tui với anh có quen nhau à. Mà tui nhớ là tui đâu có quen anh,anh tên gì tui còn không biết nữa.
???: Tôi tên Vũ Tinh Hạo còn cô là nương tử của tôi.
An: ờ vậy cảm ơn anh đã cho tôi biết nha.
Rồi An đứng dậy đi ra ngoài mặc dù bộ đồ còn đang ướt.
Tinh Hạo: khuya rồi cô đi đâu vậy.
An: kệ tôi.
Tinh Hạo: ờ dù sao cô đi đâu tôi cũng chẳng quan tâm.
Thế là cô đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1w