chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau
Tú: vương phi ơi dậy nào trời sáng rồi.
Vy: ưm ưm cho t ngủ thêm 5' nữa thôi Ngọc.
Vy tưởng đang ở phòng mình nên nói.
Tú: vương phi nói gì vậy mà dậy nhanh lên vương phi ơi.
Tú gọi hoài Vy không chịu dậy mà vừa lúc đó Ngọc,An,My bước vô vì 3 người đó đã quen thức dậy sớm nên đi qua kêu Vy.
Tú:tham kiến các vương phi.
An: uk.thôi cô ra ngoài đi để tụi tui kêu cô ấy
dậy cho.
Tú: vậy thì nhờ các vương phi rồi.
Rồi Tú đã đi ra ngoài.
An: Vy dậy dậy nhanh lên.
My: Vy mau dậy nhanh.
An,My cứ lay người cô và kêu cô mà cô không thế là Ngọc ra tay.
Ngọc hét lên: tụi m tránh ra. Ê con kia dậy nhanh cho bà m coi. Bà nội cha m ngủ gì y chang con heo vậy. Dậy nhanh.
Sau tiếng hót ấy của chị Ngọc thì chị Vy đã bật dậy. Và sau 5' vscn thì Vy đã đi ra với một gương mặt uể oải.
Vy: giờ còn sớm sao tụi m kêu t dậy sớm thế.
Ngọc: ở đây đâu phải là thế giới của chúng ta đâu sống ở đây mà không theo luật lệ là rớt đầu như chơi ấy.
Vy: ừa. Giờ đi thôi.
Nói rồi 4 cô đi ra ngoài.
Tú: tham kiến các vương phi.
An: ừ đứng lên đi.
Vy: mà từ nay về sau thì cô đừng gọi chúng tôi là vương phi nữa mà cũng đừng hành lễ đó tụi tui cảm thấy khó chịu cô cứ gọi tui là Vy Vy.
An: còn gọi tôi là Hạ An.
Ngọc: còn gọi tôi là Bảo Ngọc.
My: cứ gọi tôi là Ngọc My.
Tú: vậy sao đc thưa các vương phi. Nếu làm vậy sẽ phạm tội và sẽ bị bắt vào nhà lao vì tội thất lễ nên tôi không dám đâu ạ.
My: có sao đâu.
An: tụi tôi cũng coi cô là bạn bè mà gọi vậy không sao đâu.
Ngọc: cô cứ gọi vậy đi có gì chúng tôi bảo kê cho.
Tú: xin lỗi các vương phi nhưng không đc ạ.
Vy suy ngẫm một hồi thì nói.
Vy: vậy thì tính như vầy đi cô sẽ không hành lễ và sẽ gọi chúng tôi bằng tên lúc chỉ có 5 đứa mình còn lúc ở trước mặt người khác thì cứ hành lễ, vậy thì đc không?
Tú: dạ đc thưa vương phi.
Ngọc: giờ này còn vương phi hử.
Tú: dạ đc thưa Vy Vy.
My: à mà đi thôi nãy giờ đứng đây nói chuyện hơi lâu rồi đấy.
All(-My):uk.
Vừa ra ngoài thì các cô kiếm chỗ ngồi.
Ngọc: kiếm chỗ ngồi đi tụi m.
An: a bên kia có một bàn trống kìa.
My: ờ vậy đi qua đó ngồi đi tụi m.
All:uk.
Thế là các cô qua đó ngồi.
Tú: tại sao mọi người lại gọi nhau bằng m t vậy.
An: tại bạn bè gọi nhau là vậy á.
My: với tụi này gọi nhau bằng vậy cũng quen rồi xưng hô bằng cách khác tụi tui thấy khó chịu lắm.
Ngọc:hazz mà trước mặt mấy người kìa thì phải xưng hô tỷ tỷ muội muội nghe mà phát ớn.
Tú:mà mấy người kia là ai vậy mà sao xưng hô vậy thì lại phát ớn?
Vy: mấy người đó là mấy ông hoàng tử. Còn vì sao tụi tui lại phát ớn là vì tụi tui không thích cái dạng bánh bèo,ẻo lả đó,tụi tui là con gái nhưng rất thích mạnh moẽ á.
Tú: à.
Ngọc: Tú cô biết võ không.
Tú: dạ có ạ.
An: vậy cô chọn một trong 4 tụi tôi để so tài đi.
Tú: dạ không đc đâu ạ tôi sợ mình sẽ làm đau mọi người ạ.
My: không sao đâu mà cô  cứ chọn đi mà tụi tui khuyên cô chọn ai thì chọn chứ đừng nên chọn con Vy.
Tú: vì sao ạ . Bộ cô ấy mạnh lắm sao.
Ngọc: đúng rồi hồi đó tụi tui chơi ngu thách đấu với cô ấy, một mình cô ấy chấp ba tụi tui và cái kết là cô ấy đánh tụi tui bầm dập. Và còn có nhìu lần tụi tui đấu với cô ấy mà không có trận nào thắng cô ấy.
Tú sợ hãi: gh..ê ghê vậy.
An: thế đấy nếu chưa muốn băng hà sớm thì đừng nên động vào con Vy.
My: vậy giờ cô chọn thách đấu với ai.
Tú: tui chọn thách đâu với An.
An: đc thôi.
Thế là hai cô bước ra cái sân trống còn mấy người còn lại thì ngồi yên vị trên ghế.
An: chấp cô ra đòn trước.
Thế là Tú tung một cú đấm nhưng An đã né đc Tú đá một cước thì An vẫn né An không ra đòn mà chỉ né.
Tú:sao cô không ra đòn mà chỉ thủ thôi vậy.
An: vậy đc thôi.
Thế An tung một cú đấm vào mặt Tú và đá một cước vào bụng Tú, thế là Tú đã thua.
Tú: cô mạnh thiệt. Chắc mấy người kia cũng vậy.
An: chứ sao.
Từ đằng xa cô 4 cặp mắt đang nhìn các cô và họ đang có một suy nghĩ chung.
"Rốt cuộc các cô là người như thế nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1w