chương 1: "vân anh..cô hiến tim cứu dao dao đi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục vân anh ...cô hiến tim cứu dao dao đi"
Câu nói như tát thẳng vào mặt cô.
Ba năm trước vì bị dính bùa của con đũy tình yêu nên cô bất chấp sự ngăn cản của người nhà mà cưới hắn . Chẳng hiểu sao cô lại ngu ngốc đến thế cuộc sống hôn nhân của cô là những ngày ngủ quên bên mâm cơm chờ chồng về nhưng hắn ta lại ở bên người tình của hắn là dao dao. Hôm ấy là sinh nhật hắn cô đã tất bật từ sớm chuẩn bị mong hắn về và cô cũng muốn báo cho hắn một tin vui rằng cô đã có thai. Nhưng đến tận 4h sáng hắn vẫn chưa về cô biết tên giang quân đó đang ở bệnh viện cùng người tình của hắn nhưng bản thân cô vẫn mong đợi hắn sẽ về cùng đón sinh nhật với cô . Thất vọng đã tràn trề trong lòng cô nhưng đột nhiên hắn lại trở về .
Cô cảm thấy vui mừng nhưng câu đầu tiên thốt ra từ miệng hắn khiến cô thấy thất vọng hơn hết
:" lục vân anh...cô hiến tim cứu dao dao đi"
Vân anh đứng hình chục giây hai hàng nước mắt cứ thế bất giác rơi xuống
" tại sao tôi phải cứu cô ta chứ, tôi cũng phải sống mà"
"Nhưng tính mạng cô ấy đang rất nguy kịch coi như lần này tôi cầu xin cô vân anh cô có thể cứu dao dao không"giang quân nói cầu xin với thái độ không thể nào giả trân hơn
"Không tại sao chứ anh coi tôi là thứ gì vậy"
" cô mau chóng đến bệnh việm cùng tôi"giang quân nắm tay kéo vân anh ra ngoài
Cô cố gắng chống cự khỏi tên giang quân và chạy khỏi căn nhà đó. Vì không đuổi được nên giang quân gọi vệ sĩ đuổi theo và hắn ra lệnh phải bắt sống cô về.
Lúc này vân anh chỉ biết chạy cắm cuối chạy khỏi đó chạy đến mức chân bắt đầu chảy máu vì cô ko mang giày. Cô chạy đến một nơi thật xa và dừng lại ở một trạm xe buýt. bỗng dưng 1 cơn mưa rơi xuống cùng với sấm chớp  như muốn rửa trôi đi nỗi thất vọng của cô máu từ chân lan ra hòa vào nước nhìn cô lúc này thật xanh xao ốm yếu  cô cũng dần mất đi ý thức.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy , mưa cũng đã tạnh mọi người lại về nếp sống sinh hoạt của họ . Cô chậm rãi bước trên con đường ngắm nhìn thành phố sau cơn mưa cô đi mãi đi mãi đến 1 cây cầu . Bỗng 1 cuộc điện thoại gọi đến cô đã cô ý lơ đi nhưng tại sao nó cứ reo mãi . Cô mệt mỏi cầm điện thoại lên thì ra là tên giang quân cô tắt máy nhưng nó vẫn cứ tiếp tục reo cô buộc phải nghe.Giọng nói người đàn ông cất lên mang vẻ tức giận
" cô nhanh chóng về nhà ngay lập tức cho tôi"
Đáp lại hắn là sự im lặng của cô .hắn tiếp tục gằn giọng
"Này cô có đang nghe tôi nói không đấy trả lời đi"
Cô tắt máy . Nhưng chẳng hiểu sao sau khi tắt điện thoại cô cảm thấy tim cô đau lắm như thắt lại cô dần khó thở nước mắt cũng bấc giác rơi xuống .cô nghĩ rằng " tại sao cô rất cô gắng nhưng đáp lại tình cảm của cô chỉ là sự thờ ơ của hắn, tại sao cô phải hiến tim cho dao dao cô cũng cần mạng sống mà cô phải sống để đón con mình chào đời. Chẳng lẽ từ đầu cuộc hôn nhân này đã không có kết quả rồi sao " tiếng khóc của cô ngày một lớn như đứa trẻ vừa mất mẹ tiếng khóc nhỏ dần cô đứng lên tiếp tục đi  nhưng cô chẳng biết đi đâu cả chẳng có nơi nào chào đón cô cứ đi mãi đi mãi .
Gần 9h sáng vễ sĩ của tên giang quân tìm được cô họ gọi điện và được hắn ra lệnh bắt sống cô và đưa đến bệnh viện. Vì không để ý cô đã bị bắt và cưỡng ép lên xe . Cô cũng cố gắng bỏ chạy nhưng sức của cô thì sao bỏ chạy được khỏi hai tên vệ sĩ. Cô được đưa đến bệnh viện và vì đã dầm mưa quá lâu cộng với vết thương dưới chân mất quá nhiều máu  vừa đến cô xỉu trước cổng bệnh viện và đã được các y tá bác sĩ đưa vào cấp cứu. Vừa được đưa vào phòng hồi sức tên giang quân đã vào hắn bắt cô đi kí giấy đồng ý hiến tim
" Cô đi theo tôi kí giấy hiến tim dao dao sắp không chịu được nữa rồi " hắn lôi kéo cô khỏi giường bệnh.
" không được mà vì....." nước mắt cô lại rơi xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro