chap 2: Bất ngờ không hả anh!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng.. 6h30 ở New Zealand- Mĩ:
Nó đang loay hoay với đống đồ để xếp vào vali chuẩn bị đền sân bay về nước sau 5 năm du học. Nó đã tốt nghiệp 3 trường đại học danh tiếng của Mĩ.
- ''sao mà nhìu đồ vậy trời!! Mệt chết tui rồi ''..nó than thở..
Sao một hồi cuối cùng nó cũng làm xong và nó phi nhanh vào phòng tắm thay đồ.
Nó bc ra với váy xoè hồng và Áo sơ mi trắng. Tóc cột cao 1 bên và cái nơ to màu hồng. Mang giày búp bê màu hồng phấn.
Nó ra ngoài và bắt taxi đến sân bay. Nó bc xuống nhận đc bao con mắt ngưỡng mộ. Sau khi hoàn thành các thủ tục nó lên máy bay.
- "Anh ơi em sắp về với anh rồi".. Nó nghĩ thầm.
-------------*-------------*-------------*-----
4h. Pm..tại Sân bay Thượng Hải
Nó xuống máy bay và bắt taxi đến dinh thự Tử Đằng của anh nó và nó. Nó bc xuống nhấn chuông cửa....
- Ding dong -- chuông cửa kêu lên.
Người giúp vc quan sát màn hình tivi trong nhà thấy 1cô gái khá xinh đẹp đáng iu nhấn chuông thì ra xem thế nào (bởi vì người này là người mới nên chưa bt tiểu thư nha!!)
- "Ah xin chào tiểu thư tìm ai''.. Người hầu
- "Chào!! Ta là Thiên Hoàng Tử Đằng là em gái của Phàm"..nó
- "ah thực sự là tiểu thư sao??mời người vào".. Người hầu.
- "vâng!! Xin cảm ơn anh".. Nó cười làm người hầu ngẩn ngơ.
Nó vào nhà chạy thẳng một mạch vào phòng anh. Kéo chăn nằm xuống ngủ trc đó vẫn ko wên dặn ng.hầu ko cho anh bt.
Tối anh về cũng ko để ý nên bc vào thư phòng giải quyết xong phần công văn còn lại. Tự nhiên nhớ điều gì đó anh lấy đt ra bấm vào tên : Bảo Bối..
-- tút... tút.. tút - tiếng chuông đt ngân dài ko ai bắt máy( chị ta ngủ mất tiêu r còn đâu😅😅) anh bực bội. "Sao hôm nay bé cưng ko thèm gọi cho anh,anh điện cũg ko thèm bắt máy"....mang tâm trạng bực bội về phòng anh bổng nghe giọng hát thân thuộc của 1ai đó:

"Làm sao nhấc bước chân nặng nề vượt qua phút giây hụt hẫng nơi này
Đặt bàn tay lên trái tim mình chỉ còn mỗi hơi thở gấp nghẹn ngào
Giờ mới thấu thế nào là bị lãng quên ở trong trái tim của một người
Sau tất cả tổn thương vẫn nhớ em

Tự hỏi "chúng ta không còn bên nhau nữa phải không?
Từ nay sẽ không còn được bên nhau giống như xưa"
Càng nghĩ đến nước mắt bỗng tuôn hoài không ngưng
Cứ thế lăn dài xung quanh chẳng còn ai

Một lời yêu ai cũng là nguyện yêu mãi một người
Ngờ đâu chỉ có mỗi mình mình day dứt trong lòng
Người may mắn đó, đã không phải là anh

Bao lâu tình yêu mới không sợ khoảng cách?
Để anh có thể giữ em được lâu
Đoạn đường vừa qua hai chúng ta phải xa nhau quá dài
Khoảng cách vô tình đã lớn theo thời gian

(Làm gì có ai yêu mãi một người em ơi)
Tự lừa dối trái tim một điều rằng anh đã hết cảm xúc yêu em
Phải giấu hết quá khứ vào lòng để em sẽ không cảm thấy khó xử
Phải quên đi tất cả một thời chúng ta từng hạnh phúc thế nào!
Ôm tất cả nỗi đau vẫn mỉm cười.
(Giờ mới biết làm gì có ai yêu mãi một người em ơi...)

Một người đã thay anh để bên em lúc em buồn
Là người biết ôm em từ sau lưng giống như anh
Người luôn biết hôn em mỗi khi em thức dậy
Anh rất vui và sẽ yên tâm rời xa

Giờ mới biết làm gì có ai yêu mãi một người em ơi."
( Gương mặt lạ lẫm ❤)
Giọng hát làm anh cảm thấy tim như ngừng đập. Anh bị ảo giác sao?? Anh lập tức chạy nhanh vào phòng. Nhìn quanh ko thấy ai.. Thực sự là ảo giác rồi. Anh nhớ nó đến điên rồi.. Anh vô thức nằm xuống giường..
BỖNG...
--"Anh ơiii" - nó ôm chầm lấy anh. Nằm vào vòng tay của anh..
Rồi rồi ảo giác nữa rồi. Mà ảo giác này chân thật vãi.. Anh cảm thấy mềm mại.. Bóp.. bóp 😱😱
-"ui da. Anh biến thái" - nó đập anh 1cái thật đau.
Tới lúc này anh mới thực sự bt chính là nó bằng da bằng thịt không phải anh đang mơ. Anh vui mừng khôn xiết, quýnh quáng bất dậy. Kéo nó dậy ôm chầm nó vào lòng.
- "Bé cưng về không bảo anh. Có bt anh lo lắng lắm không. Anh gọi sao không bắt máy!?".. Anh
- "Bất ngờ không hả anh. Ngta muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Hay là anh hk vui khi em về. Hay là anh có người khác rồi. Vậy em đi tiếp nhé".. Nó chưng bộ mặt buồn bã. Vùng ra khỏi tay anh quay mặt bước đi anh hoảng hốt kéo lại ôm chặt vào lòng và nói:
- "Ai nói!? Anh rất vui,thực sự rất vui. Em có bt anh nhớ em bt nhường nào. Anh chưa từng có ai khác ngoại trừ em. Tất cả là tại em, em chiếm mất tim anh rồi".. Anh vờ ảo não.
- "Em...em... Em đâu có".. Nó ngu ngơ làm anh tức muốn chết.
- "Thôi thôi không nói nữa.Giờ anh dẫn em đi ăn nhé bảo bối."
- "Dạ anh 2"..nó nói
Anh nghe 2 từ anh 2 mà chịu không nổi quay lại đè nó xuống giường nói:
- "Anh đã bảo bao nhiu lần là không đc gọi anh là anh 2. Phải gọi anh là Phàm và chỉ có em đc gọi anh như vậy hỉu chưa hả bé ngốc của anh!??''..anh
- "Ngta bt rồi " ..nó phụng phịu chu chu cái môi nhỏ xinh
Anh và nó đến một nhà hàng gần bờ hồ ăn sao đó về nhà nó lên phòng và ngủ ..anh thấy nó ngủ rồi nên qua thư phòng giải quyết công chuyện rồi về phòng ôm nó ngủ. Hôm nay anh rất vui thực sự rất vui.
--end chap-- 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro