Chap 5: Anh Túc và Lâm Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vì mình thiếu sót nên bây giờ hai nhân vật này mới xuất hiện nên chap này dành cho cặp đôi này nha! Thành thật xin lỗi nga~.
--------------------------------------------------
Hôm nay là ngày nhỏ về nước. Cũng muốn tạo một bất ngờ cho nó và Ân ca nên không nói...
13h40p tại sân bay Thượng Hải, có một cô gái vô cùng xinh đẹp bước xuống với áo sơ mi và quần đùi màu đen. Đeo kính mát che nửa khuôn mặt. Bước ra chiếc siêu xe lamborghini aventador làm mọi người mắt tròn mắt dẹt.
Chiếc xe lao vun vút trên đường. Dừng lại trước căn biệt thự màu tím sang trọng.
-- Ding dong -- nhỏ bấm chuông cửa. Chỉ một lát có người chạy ra mở cửa. Đó là quản gia Trịnh.
- Tiểu thư, mừng người trở về - ông
- Quản gia, cháu nhớ ông nga~,Ân đâu ông? - nhỏ nũng nịu làm ông bất cười, ông theo chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn mà.
- Thưa tiểu thư của tôi, thiếu gia bây giờ đang ở tập đoàn - ông cười
- Dạ bác đem đồ vào nhà cho con nga~,con đii tìm anh ấy - nhỏ vội vàng.
Nhỏ lái xe đến tập đoàn Túc Ân. Nhỏ bước xuống xe làm nhiều người bàn tán.
- ai vậy ta? Đi siêu xe như vậy chắc là nhân vật lớn - nhân viên 1
- Hừ chắc cũng tới quyến rũ chủ tịch đẹp trai của chúng ta thôi - nv2
- đẹp quá- nv3
- bla.. Bla
Nhỏ không để ý hiên ngang bước vào tập đoàn, đến quầy tiếp tân.
- Tôi muốn gặp chủ tịch các người - nhỏ lạnh
- cô là ai? Chủ tịch tôi muốn gặp là gặp chắc?  - cô nhân viên trề môi
- Nói có Đông Phương Anh Túc đến - nhỏ mất kiên nhẫn
- Hừ! Chỉ là một cave thôi mà dám lớn tiếng ở đây, mau đi đi, nếu không tôi gọi bảo vệ - cô nhân viên không biết sống chết.
- Mẹ kiếp, cô không gọi nhanh thì tôi sang bằng cái tập đoàn này- nhỏ nói rồi rút phi tiêu phóng thẳng, chỉ cách mặt cô ta 1cm.
- Được.... Được - cô ta run rẩy
-- tút.... Tút --
- có chuyện? - Ân ca lạnh
- thưa Chủ tịch có cô gái tên Đông Phương Anh Túc tìm ạ- cô ta õng ẹo. Làm nhỏ nghe là muốn ói
- CÔ NÓI GÌ? - Ân ca nhà ta kích động. Cô ta tưởng Ân ca tức giận nên khinh khỉnh nhìn nhỏ.
- Dạ cô ta nói nếu anh không xuống cô ta liền phá công ty - ngọt sớt...
- Được tôi xuống ngay- Ân ca
Ân ca lòng tràn ngập vui sướng, nhỏ về rồi, thật sự đã về rồi. Anh nhanh chóng bước vào thang máy.
* Ting* thang máy mở, anh tuấn dật bước ra là mấy cô nhân viên chảy cả nước vãi. Nhanh bước đến bên nhỏ ôm nhỏ vào lòng làm cô tiếp tân xanh mặt.
- Bảo Bối về sao không báo anh biết - anh ( Ân ca) dịu dàng
- Ưm... Ân, anh có thể đuổi cô ta?   * chỉ cô nhân viên* em không thích nhân viên tập đoàn khinh thường người khác. - nhỏ
- Được - anh
- chủ tịch, xin đừng - cô ta khóc lóc quỳ lạy.
- Cút- anh lạnh lùng sau đó ôm nhỏ lên phòng làm việc trước ánh mắt bất ngờ của toàn thể nhân viên. Họ có chung một suy nghĩ * cô gái kia chắc là người của chủ tịch, không thể đắc tội a~,chủ tịch cưng chiều cô ta đến vậy mà*.
Vào thang máy anh ép nhỏ vào sát tường, hung hăng hôn lên cánh môi anh đào hồng nhuận. Anh hôn đến nhỏ hết dưỡng khí mới buông ra. Anh thì thầm:
- Bảo Bối thật hư! Về không báo người ta. - anh làm nũng, làm mấy anh chàng nhân viên kỹ thuật há hốc mồm. * chủ tịch lạnh lùng của chúng tôi đây sao?  Thiên a~ thật đáng sợ *
- Em muốn cho anh bất ngờ a~! Anh đàng hoàng lại nào không thôi nhân viên của anh lụm mồm không kịp mất- nhỏ
_ Ừ bảo bối!- anh
Anh đưa nhỏ lên phòng làm việc lấy áo khoác sau đó gạc hết mấy việc kia qua một bên vậy là anh có thể đi chơi với nhỏ rồi. Anh là chủ tịch mà ai mà bắt lỗi anh khi anh đi chơi với bảo bối chứ. Cho dù có thì........kệ mẹ nó bảo bối là quan trọng nhất rồi.
Hai người đi chơi sau đó về nhà ôm nhau ngủ.



















.......


















...

...














.... End chap....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro