chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán của Viện Khả lúc cô lên thấy Tần Lam ngồi bó gối đôi mắt rưng rưng nhìn xa xăm về phía cửa sổ

Cô không biết gì chỉ nhẹ nhàng ngồi kế bên nàng đặt tay lên vai nàng hỏi thử

-" Lam cậu sao vậy? Cẩn Ngôn và cậu gây lộn sao?"

-" Viện Khả...hức...tớ...biết...mình thật sự điên rồi...hức...tớ...nói cho nó biết mình thích nó...và cực kì...hức...cực kì...hức... yêu...nó...nhưng...nó...chắc...có lẽ..."

Tần Lam nghe Viện Khả hỏi liền vỡ òa lên nói

-" Tần Lam! Chuyện này cậu thật quá điên rồi, cậu nghĩ sao Cẩn Ngôn nó sẽ chấp nhận tình yêu này của cậu. Cậu với nó có quan hệ là mẹ kế con chồng đó Tần lam à!"

Viện Khả nghe chuyện còn sốc huống hồ là Cẩn Ngôn, liền cố gắng bình tĩnh lại
giọng hơi run rẩy trách nàng

-" Tớ...hức...biết chứ...hức...nhưng phải làm sao đây...hức...tớ yêu nó...rất yêu nó"

-" Cậu nếu để Tần Phu Nhân và Tần Lão Gia biết họ chắc chắn sẽ chặt chân cậu nghe mình bỏ đi, bỏ cái thứ tình yêu không nên có này đi Tần lam"

Cô nhìn thẳng vào mắt nàng kiên định ghì chặt bả vai nàng nói

-" Nếu...hức...nghe lời cậu như vậy thì tớ đã bỏ ngay...từ đầu rồi...hức...tớ đơn phương nó 13 năm...rồi cậu làm sao hiểu được chứ"

-" Được rồi cậu ngủ đi ngày mai nói sau Đàm Trác cũng sẽ tới đây còn Tần Phu Nhân và Tần Lão Gia tạm thời giấu đi "

Cô dìu nàng lên giường đắp mền lại cố gắng dỗ nàng ngủ nãy giờ nàng khóc quá nhiều nên nó đã hơi sưng con mắt rồi

-" Con mẹ nó team ngu quá "

Cẩn Ngôn bên này chơi game nhưng vì chuyện hồi nãy nên nhìn cô tức mém đập luôn bàn phím nhìn qua đồng hồ đã 10 giờ đêm cô liền xách đồ đi săn mồi.

Tần Lam khóc lóc hết nước mắt kể lễ đủ thứ xong mới có thể chìm vào giấc ngủ được Viện Khả thấy nàng đã ngủ liền ra ngoài không làm phiền nàng

Cầm máy lên lo lắng gọi máy cho Cẩn Ngôn liền bị cô dập máy không trả lời

-----------------------

-" 1 nhà 4 người 2 đứa trẻ 2 người lớn, Wao thật hào hứng quá đi a~"

Cẩn Ngôn đứng trước cửa của Thẩm Thị Thiên Nga mà hưng phấn hưởng thụ rồi mới bắt đầu trèo cửa sổ đi vào đầu tiên là ai đây ta???

Chính xác mục tiêu nhắm tới là hai vợ chồng của ả đầu tiên hai người ở trong phòng đang ngủ cô dùng chân đạp thẳng vào lưng của chồng ả một cái thật mạnh

-" Áaaaaaa" Còn đang mơ ngủ bị thứ gì đó đập thẳng vô lưng mình một cái khiến hắn đau đớn tỉnh dậy khiến người bên cạnh tỉnh nốt

-" La cái gì chỉ mới khởi đầu thôi mà "

cô tận hưởng cảm giác là này một thật khoái chí rồi từ trong túi lấy con dao đâm một nhát chí mạng vào ngực hắn

-" Cẩn Ngôn? Cô cầu xin tha cho cô " Thẩm Thị Thiên Nga thấy cô đã một phát tiễn chồng mình thăng thiên liền run rẩy đứng lên chạy tới phòng con mình

-" Ô xin lỗi lỡ tay thôi " Thấy chưa gì mà đã chết rồi cô chán ngắt bỏ hắn ra xong mở miệng hắn cắt phanh luôn cái lưỡi rồi quăng kế bên

Cô từ từ đi hưởng thụ sự sợ hãi của Thẩm Thị Thiên Nga đối với mình chớp nhoáng đã tới căn phòng ấy bầu không khí quỷ dị khó lường bên trong ả bịch miệng hai đứa nhỏ lại mồ hôi chảy đầm đìa

Hồi hợp là hai từ để miêu tả cảm giác của 3 người bên trong cô đứng bên ngoài kiên nhẫn lấy đồ nghề mở cửa chậm rãi bước vào

-" haiz nhà sao không ai hết vậy ta Thẩm giáo sư người đâu rồi??"

Cô bước tới giường cúi người xuống thấy được con mồi mà mình tìm liền nở một nụ cười vô cùng biến thái

Sau đó cô nắm đầu ả dùng sức lôi ra còn hai đứa nhỏ cô tạm tha xong vụ này liền gửi chúng vào cô nhi hoặc mang về nhà luôn cũng được lí do đơn giản người lớn làm thì tự chịu trẻ con căn bản không hiểu gì

-" Cẩn...Cẩn áaaaaaa!" Chưa kịp nói hết ả đã bị cô dùng dao đâm một cái máu tươi dính lên mặt trắng nõn của mình chán ghét lau đi xong liền rút dao ra dùng dao quẹt vài cái vào mặt của ả

Xong bỏ ả ra cũng dùng dao miết miết quẹt quẹt vào cơ thể máu tươi dính hết lên dao cô với vẻ mặt đầy mãn nguyện cầm con dao lên kề mũi hửi thử mùi máu tanh xộc lên mũi càng cô thích thú

Không nhịn được đâm thêm vài nhát rồi mới cuối xuống ôn nhu nhìn hai đứa trẻ ấy cô tự thấy mình thật nhân từ rồi cười dịu dàng ngoắc tay kêu ra nhìn hai đứa nhỏ này chắc cũng cỡ bốn năm tuổi gì đó

-" Hai đứa ra đây chị biểu này, chị cho kẹo nhá "

Cô chìa tay có đầy những viên kẹo đủ màu sắc quả nhiên trẻ con vẫn là như vậy thấy kẹo liền có hơi chần chừ những vẫn bò ra rụt rè nhìn cô

-" Đây của hai đứa, chúng ta đi ra ngoài thôi ở đây tanh lắm "

Cô thấy chúng ngoan ngoãn như vậy liền hài lòng dắt tay 2 đứa nhóc ấy nhẹ nhàng mở cửa ra trước khi đi tất nhiên làm sao mà không phóng hỏa chứ cô quăng đồ bật lửa vô căn nhà

đã bị cô tẩm xăng từ trước rất nhanh ngọn lửa ấy phừng phừng lên căn nhà cô im lặng đứng nhìn thì có một đứa hình như là chị kéo kéo tay cô giọng hơi run run hỏi

-" Chị...chị Ba mẹ em đâu rồi?"

-" Họ nhờ chị chăm sóc em, họ mệt lắm nên không chăm sóc được hai đứa "

Cô làm sao nói thẳng mình là người giết ba mẹ tụi nó dù sao hai đứa ấy cũng là con nít

Xong cô dắt tụi nó đi về nhà mình trước khi đi không quên gọi điện lính cứu hỏa tới
--------------------
Đúng 12 giờ đêm cô cùng hai đứa trẻ ấy bước vào nhà cô bế hai đứa ngủ tạm ở sô pha đắp đại một cái mền lên cho chúng còn mình thì nhanh chóng đi thay đồ dù gì hồi nãy giết người tất nhiên ít gì cũng phải dính ít nhiều rồi

Cô mang bộ đồ ấy ra sân đốt rồi đi mới lên lầu coi thử Tần Lam ra sao rồi

Đi lên thấy nàng đang nằm ngủ trên giường với đôi mắt sưng húp chắc có lẽ hồi nãy khóc nhiều quá cô cuống quít chạy xuống tủ đá lấy túi chườm

Lên chườm nhẹ vào đôi mắt ấy trong lòng cô cũng rất xót cô cũng rất yêu nàng nhưng tình cảm này không thể được nàng là mẹ kế của cô, hỏi thử bây giờ cô phải làm gì đây

Cơn mát lạnh của túi chườm đã khiến nàng tỉnh giấc, nàng hơi lim dim mở nhẹ đôi mắt rát rát của mình liền bắt gặp khoảng khắc cô ân cần chườm đá cho mình nhìn hơi mờ mờ

Bây giờ cô ân cần chu đáo chăm sóc nàng làm sao bỏ qua được nhanh như chớp ngồi dậy ôm cô

Lần này cô thoáng đơ người nhưng vẫn không đẩy nàng ra nữa, cho dù cô khiến nàng khóc tới sưng hết con mắt mà nàng lại vẫn yêu cô như vậy

-" Cẩn...Cẩn Ngôn con đừng đi nữa ta...ta thật sự xin con... Cẩn Ngôn "

Nàng gục mặt vào vai cô càng ngày càng ôm chặt lại sợ cô lại bỏ mình nữa vẫn còn cố gắng van xin cô

-" Lam di, dì thật sự không trách con? Con cũng rất yêu dì " Cô cũng ôm nàng xoa xoa tấm lưng mỏng kia ôn nhu thỏ thẻ những lời mà cô giấu không muốn nói ra

Nàng đã đợi 13 năm để nghe cô nói câu này cảm xúc vỡ òa nghẹn ngào cất lời

-" Thật...thật sao!?"

-" tất nhiên con tại sao phải nói xạo dì, nhưng bây giờ tối rồi dì nằm xuống đi ngủ đi "

Nàng được cô nhẹ nhàng đặt xuống giường còn mình đứng dậy nàng sợ hãi mà nắm chặt tay cô sợ cô đi mất

-" Con không đi, chỉ là đi xuống cất túi chườm "

-" Con thật sự đừng bỏ dì " Nàng nghe cũng có phần yên tâm mà bỏ tay cô ra

Cô liền đi xuống dưới cất rồi đi lên lầu rồi leo lên giường nàng ôm cô thật chặt mới có thể yên tâm ngủ nàng mặc kệ ngày mai phải đối mặt với ai chỉ cần được trong vòng tay người mình yêu thương

Thì cho dù phải bán sống bán chết lên núi đao xuống chảo dầu nàng cũng cam chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tầnlam