chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thì Cẩn Ngôn đã chuẩn bị đón giao thừa với Tần Lam . Cô nằm ở sô pha cầm Switch lên nghịch còn Tần Lam bên này đang ở trong phòng làm việc không biết tiểu cực phẩm của nàng như thế nào rồi .

Sắp tới nàng định mời Đàm Trác tới nhà nàng . Đàm Trác là bạn với nàng từ khi còn nhỏ gia thế thì cũng gọi là khá giả nhưng nàng sợ tiểu cực phẩm nhà nàng không quen người lạ .

Với lại Đàm Trác gặp đứa con nít nào cũng sẽ chọc cho người ta tới khóc . Tần lam sợ Cẩn Ngôn khóc nhưng sau khi nghĩ một hồi thì nàng vẫn nhấc điện thoại lên kêu Đàm Trác tới cùng nàng đón giao thừa .

Tầm 30 phút Đàm Trác đã có mặt . Nàng vui vẻ mời người ta vô còn Cẩn Ngôn thấy có người lạ vô nhà liền chui nhanh vào phòng . Làm Đàm Trác tưởng nó kì thị mình liền nói

-" Ủa tớ làm gì sai mà nó đi nhanh thế "

-" Tiểu Ngôn hả . Nó sợ tiếp xúc với người lạ mà nên nó mới như vậy cậu yên tâm lúc tớ mới tới nó cũng không dám nói chuyện với tớ mà " Tần Lam cũng bất lực nói

-" À " Đàm Trác nói

-" Cậu ngồi đó đi tớ vô bếp làm đồ ăn " Tần Lam nói

-" Hả cái gì cơ cậu biết nấu ăn . Cậu nấu chỉ có nước cho chó nó ăn đấy " Đàm Trác vừa bất ngờ vừa đâm chọc cô nói

-" Cậu nói cho đàng hoàng . Tớ đây biết nấu ăn rồi " Tần Lam bức xúc đáp ‐------------------------
Sau một hồi dọn ra Tần lam kêu Cẩn Ngôn xuống ăn . Cẩn Ngôn đành phải e dè đi vô bàn ăn Đàm Trác thấy Cẩn Ngôn vô bàn liền nổi cơn chọc trẻ em liền chọc cô :

-" Ê nhóc . Nhóc là đứa mà cướp Tần Lam bạn của ta đấy "

-" Thì sao dì ạ " Cẩn Ngôn bá đạo phun một câu khiến Đàm Trác kiệm lời

Tần lam bên này hả hê đi vô bàn ăn chọc hoáy Đàm Trác
-" Dừa chưa haha"

-" Này thôi đi tớ quê lắm rồi " Đàm Trác bức xúc nói

Cẩn Ngôn bên này ăn không thoải mái cho lắm nhưng cô cũng đành chấp nhận số phận thôi . Vốn dĩ ở với Tần Lam lâu tới như vậy nàng còn ngại huống chi Đàm Trác .
------------------
Khi cô vừa ăn xong liền chui lên phòng nào ngờ bị Đàm Trác túm lại nói:
-" Nè sao nãy giờ ngươi cứ như vậy hả . Ta có làm gì ngươi đâu sao ngươi phải sợ "

Cẩn Ngôn bên này bị túm lại liền lắp ba lắp bắp nói
-" Dì .... buông ..... ra "

-" Không thì nhóc làm gì ta " Đàm Trác cúi xuống nói

-" Nè buông tiểu Ngôn của tớ ra " Tần Lam nghe tiếng liền lại kéo crush ra đằng sau .

-" Giỡn thôi mà có cần căng như vậy không " Đàm Trác nói

-" Phù " Cẩn Ngôn được bỏ ra liền thở dài

-" Cậu tốt nhất không được đụng Tiểu cực phẩm đâu " Tần Lam ánh mắt sắc bén nhìn người kia .

Khiến cho người kia lạnh sóng lưng . Cẩn Ngôn tới giải vây cho Đàm Trác cô đi tới kéo tay Tần Lam ra ngoài xem bọn con nít nghịch ngợm kia đốt pháo bông .

Tần Lam thấy vậy liền đi ra cùng với Tiểu cực phẩm nhà không thèm dây dưa với Đàm Trác. Hại cho người kia đứng hình luôn chẳng phải tiểu Lam sẽ không bao giờ đối xử với ta mà tất cả là do con nít quỷ kia.

Bên này Cẩn Ngôn phấn khích nhìn bọn trẻ ở ngoài đốt . Pháo hoa rực sáng chiếu lên gương mặt cô rồi lại vụt tắt liền tối đen trở lại . Tần lam dắt tay cô đi vô , Tần Lam nói
-" Tối nay cậu muốn ngủ cùng tớ hay khác ???"

-" Hả ờ tớ ngủ một mình " Đàm Trác bị người kêu liền giật mình nói

-" Được" Tần Lam nghe thế liền cho cô phòng của mình còn mình đi qua phòng Cẩn Ngôn ngủ
----------------
Sau khi yên hết rồi cô liền vô phòng Cẩn Ngôn ngủ lấy lí do vô cùng chính đáng là Đàm Trác mượn phòng của mình rồi nên cô quá ngủ với Cẩn Ngôn.

Cẩn Ngôn đành bất lực cho nàng vô thôi . Sau gần một năm ở chung thì cô mới để ý chính là Tần Lam có sở thích ôm cô . Giống như hôm nay Tần Lam đang ôm cô vào lòng .

Cô cũng không nghĩ nhiều nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

( au: chị yên tâm đi mai mốt chị sẽ được ôm dài dài nữa Cẩn Ngôn à )

Sáng hôm sau nàng ngồi dậy vươn vai liền nhìn qua tiểu cực phẩm bên cạnh . Đúng là hảo khá ải a ngủ mà còn đẹp như vậy nữa.
---------------------------End---------------------------
Au: hơi ít nên các bạn xem đỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tầnlam