chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ăn no nê hết rồi thì mạnh ai nấy về nhà mình sau khi về Vương Viện Khả cảm thấy ở đây rất vui nên không muốn về lại Anh Quốc nữa nhưng khi ngỏ ý ở nhà luôn cùng Tần Lam thì nàng liền đá cô qua Đàm Trác

Cô biết bây giờ đã có tình của người trong mộng rồi tất nhiên là không muốn cô cản trở mà cô cũng không muốn làm cái bóng đèn nên cô đã sửa soạn hành lí và lấy đại một chiếc xe của Tần Lam luôn

Nàng cũng rất hào phóng mà tặng cô luôn con xe phiên bản giới hạn

-" Khả Khả tạm biệt nhé"

Cẩn Ngôn ở ngoài nhìn Viện Khả xách vali bỏ vô cóp mà luyến tiếc tạm biệt nàng, Vương Viện Khả dù gì cũng ở đây lâu nên thiếu nàng cô cảm thấy không quen lắm

-" Tạm biệt Tiểu Ngôn của chị, sau này học giỏi nhé tuần nào chị cũng qua chơi" Nàng ôm cô một cái rồi leo lên xe

-" Coi kìa coi kìa đâu phải đi luôn đâu mà em sợ vậy "

Tần Lam đứng ngay cửa chứng kiến màn cảm động này mà gai mắt ứa gan nói

-" Thì...người ta không quen chứ bộ " Cẩn Ngôn nghe Tần Lam nói vậy chỉ bĩu môi mà nói lại

-" Được rồi bây giờ trời chở lạnh rồi em đi vô đi Cẩn Ngôn "

-" A mà 2 đứa nhóc kia chị cho chúng ngủ chung phòng với chúng ta hả? Hay chị cho nó ngủ ở đâu dọ Lam Lam"

-" Ngủ riêng "

-" Chị chị Cẩn Ngôn nó chọc " Tự nhiên từ đằng xa có 2 đứa nhóc chạy lại kéo tay áo nàng

-" Quên hai đứa tên gì ý nhỉ" Cẩn Ngôn ngồi xem xuống mặt đối mặt với người chị

-" Em tên Hứa Gia Yến còn em của em tên Hứa Văn Yên "

-" Ờ à quên giới thiệu với hai đứa đây là Tần Lam " Cô chỉ vào Tần Lam mà giới thiệu

-" Chị Lam " Đứa em không biết gì nên liền kêu Tần Lam là chị

-" kêu tôi là cô " Tần Lam trước giờ vẫn luôn rất khó tính chắc trừ Tiểu Ngôn của nàng ra thì cũng có một chút không ưa

-" Thôi nào Tiểu Yên còn nhỏ nên nó không biết đâu mà Lam Lam " Thấy nàng vẫn còn có một chút nào ác cảm với lũ trẻ nên cô liền hòa hoãn lại

-" Mặc em lo mà cho tụi nó ngủ rồi lên phòng ngủ nhanh cho chị mai em vẫn còn đi học "

Tần Lam không đứng đó nữa mà trực tiếp lên lầu lúc đi không quên nhắc nhớ cô

-" chỗ nào?"

-" Không biết chỗ nào ngủ được thì cho chúng ở "

Tần Lam với giọng nói thập phần ngang ngược nói với cô

-" Vậy hai đứa ở tạm phòng chị nhé "

Cô nghe thoang thoáng mùi ngang ngược của nàng nhưng cô chỉ đành nhường nhịn mà nhìn hai đứa nhóc kia

-" Chẳng phải chị đã nói với em hai đứa kia không được vào phòng sao hửm? "

-" Thôi mà em sẽ trải tấm thảm dưới sàn cho chúng được rồi đi lên "

-" Dạ!" Hai đứa nhóc phấn khởi mà chạy lên tầng bậc cầu thang

-" càng ngày càng không nghe lời chị nói em thật hư đốn hừm!"

Tần Lam cảm thấy rất bất mãn nhưng chỉ khoanh tay giận dỗi mà quay đầu chỗ khác

Nếu như kẻ đó không phải là cô thì ai làm nàng bất mãn thì đừng mong sống dễ trên cuộc đời này

-" Em không có mà Lam di!!! " Cô kéo kéo ống tay áo của nàng mà ra dáng vẻ đáng thương nói

-" Hừ lo mà đi vô trải tấm mềm dày cho tụi nó đi " Tần Lam vẫn chưa nguôi là bao nên đã leo lên giường đắp mền lại trước

-" Chị ơi không có ba mẹ, papa và mama em đâu em muốn về không muốn ở đây. Em muốn gặp ba mẹ "  

Hứa Văn Yên và Hứa Gia Yến dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ đột nhiên bị rời xa ba mẹ làm sao mà không nhớ được nên ngây thơ nói

-" Ba mẹ hai đứa đã bỏ hai đứa rồi bây giờ họ giao lại cho chị bây giờ ngoan đi ngủ nếu không chị cũng bỏ hai đứa luôn "

-" Tụi...tụi em sẽ ngoan mà " Cả hai bị hù tới sợ liền đắp mền chừa cái đầu nhỏ ra

-" Ngủ đi chị ngủ ở trên giường cần gì thì đứng dậy nói chị " Nói rồi cô liền chòm người lên trèo lên giường ôm người kia

Tất nhiên là Tần Lam làm sao mà cho lập tức nhích người mình ra chỗ khác mặt vẫn quay vô tường

-" Chị vẫn còn giận sao? " Cẩn Ngôn ở sau che miệng cười với thái độ trẻ con của nàng lúc trước rõ lúc chăm sóc mình nàng đâu có trẻ con như này đâu

-" Tại sao chị phải giận em chứ " Nàng miệng thì nói không chứ vẫn còn rất giận

-" Vậy tại sao không cho em ôm chứ chẳng phải bình thường Lam di rất thích ôm sao " Cô nhích lại cạ cạ mặt vào tóc nàng

-" Bây giờ chị nói em sẽ nghe sao Tiểu Tử hư đốn?" Tần Lam cũng giận không nổi chỉ quay người qua dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào đầu mũi cô nhướng mày lên nói

-" Em có hư đâu tại vì chúng không có phòng để ngủ mà " Cẩn Ngôn bày ra bộ mặt làm nũng ủy khuất nói

-" Được rồi Tiểu Tử lươn lẹo nhà em chị không cãi nữa đi ngủ đi ngày mai em còn đi học nữa " Nàng véo má cô rồi ôm cô mặt nàng ở trong lòng của cô mà triệt để tham lam hít lấy mùi hương của cô, mùi hương chỉ thuộc về mình, không ai có thể được
----------------------------

Au: nhỏ au này chỉ được cái miệng chứ bỏ otp có được đâu, t vẫn còn đu otp cho dù Tần Lam đi lấy ck chắc t kệ con mẹ nó luôn mà tiếp tục viết. H có chửi t lì t cx chịu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tầnlam