Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện này liên quan tới cốt truyện chính nha, mục đích t viết để chữa lành con mắt của tụi bây nè. Thấy Yan tốt ghê không =))

Thôi vô truyện nì

--------------------------------

-" Em về rồi đây Lam Lam, mà sao nhà bừa bộn thế? "

Ngô Cẩn Ngôn bước vào nhà cởi áo khoác ra treo lên móc quần áo được đặt ở cửa kèm theo đó cô còn mang thêm một túi bánh ngọt mua ở gần công ty mình

-" Cuối cùng em cũng về rồi á? Xem tiểu tử của em quậy, hành tôi lên bờ xuống ruộng rồi kìa. Ngay cả nhà cũng là nó bày ra mà giờ thì hay rồi nó thì ngủ trưa ngon giấc chỉ chừa lại mớ hỗn độn này cho tôi, có ngày tôi nhất định sẽ quăng tiểu bảo bối của em ra ngoài đường "

Nàng nghe tiếng cô về rồi liền bước từ phòng ngủ của Ngô Cẩn Lam đi ra với trạng thái đầu xù tóc rối hết cả lên

-" Vậy thì cực cho chị rồi "

Cô biết nàng giận rồi vì suốt những năm qua người cao ngạo như nàng làm gì mà chịu đi hầu hạ người khác chứ nên đã tiến lại ôm nàng hôn nhẹ một cái vào trên trán của nàng

-" Ủa nhưng mà sao mấy bữa nay Cẩn Lam nó có uống sữa nhiều đầu mà em mua mấy hộp bột sữa nhưng nay đã hết sạch rồi, đừng nói là chị....?"

Cô chợt nhớ ra mấy hôm nay sữa bột rõ đâu có pha nhiều đâu mà cả nhà ba người bọn họ thì Cẩn Lam nó uống nhưng uống cũng rất ít mà cô lại càng không uống vậy ai uống thì chỉ có một người?

-" Tôi uống đó, người ta cũng là em bé mà "

Nàng nghe cô chất vấn mình liền mếu lên mà nói

-" Được rồi, em chỉ hỏi thôi mà đừng mếu "

-" Từ khi em có...hức...có Cẩn Lam...hức vốn chỉ...hức...quan...hức...tâm nó...hức"

Nàng càng nói càng tuôn một tràng nước mặt, vai cũng run bần bật lên

-" Sao lại khóc chứ? Em mới đầu không biết chỉ hỏi thôi mà, không có ý lớn tiếng với chị mà "

Cô ôm nàng vuốt lưng của nàng mà thiếu điều muốn dở khóc dở cười nói

-" hức...hức...đi ngủ...hức...không...hức còn...hức...ôm tôi...hức"

-" Chẳng qua em ngủ muộn sợ chạm vào chị, chị sẽ thức giấc nên em mới đi ngủ mà không ôm chị thui mà "

-" Hức...hức...tôi...tôi...hức..."

Tần Lam vẫn chưa nín được mà còn khóc lên nữa

-" Nín, trưa rồi nè em ẵm chị đi ngủ nhé!? Em bé Lam Lam "

Sau đó cô bế nàng lên dỗ như em bé vậy, đi vô phòng đưa nàng nằm xuống giường từ từ. Có thể là nhẹ nhàng nhất có thể rồi đó

-" Hức...hức...hức...chị...hức...muốn ôm "

Nàng vẫn còn nấc lên thấy cô chỉ định đắp mền rồi đi ra nàng liền kéo kéo tay lại mà mèo nheo

-" Ngoan em bé ngủ đi, em đi tắm đã người ngợm ở ngoài đường về rất bụi bẩn nên ngoan ngủ trước đi "

Cô mỉm cười nhẹ nhàng gạt tay nàng bỏ vào trong chăn rồi đi lấy đồ vô phòng tắm

----------------------------

5 phút sau cô mới ra thấy nàng đã ngủ thiếp rồi liền đi nhẹ nhàng ra ngoài sắn tay áo lên dọn dẹp bãi chiến trường mà Ngô Cẩn Lam đã bày sau đó cô còn đi ra ngoài, đi chợ mua đồ ăn cho buổi tối hôm nay

Tầm 20 phút cô đi về thấy vẫn chưa ai thức dậy nên không đánh thức mấy người đó mà vào bếp làm cháo thịt bầm cho Cẩn Lam còn nàng và cô thì ăn tôm sốt mayo, thịt bầm áp chảo sốt nước tương và canh thì là canh khoai môn

Sau đó cũng phải tới 5 giờ cô mời mò vào phòng kêu Cẩn Lam và " Em bé "

Cẩn Lam vừa được cô kêu đã chạy ra khỏi giường mà ngoan ngoãn ngồi vào trong bàn ăn rồi còn Tần Lam thì khác nha

-" Sao rồi sao rồi em bé ngủ ngon chứ? Dậy đi ăn cơm nè!"

Cô cúi đầu xuống cười một cái rồi hôn vào đầu mũi nhỏ của nàng một cái

-" Ưm...ưm ngủ cũng ngon ó "

Nàng ưỡn vai miệng thì còn ngái ngủ chu môi đáp lại cô

-" Vậy hả? Chắc giờ đói rồi nên em đã bày đồ ăn ra bàn rồi, em bé Lam Lam có cần em bế ra bàn luôn không?"

-" Bế..bế"

Nàng nghe cô nói mắt liền sáng rỡ ra hẳn mà dang tay ra để cô bế lên

Khi cô bế vừa đi ra bàn Cẩn Lam còn nhỏ không biết gì mà nhìn họ, đôi mắt tròn xoe lên nhìn vs nói

-" Mẹ cũng được Ngôn bế kìa "

-" Tiểu Lam Lam sao hôm nay con lại chọc mẹ đến giận rồi hả? Lần sau lúc Ngôn hong có ở nhà con phải nghe lời mama đó "

-" Vânggg vậy sao hồi trước con nghe Ngôn cũng kêu mama bằng mẹ vậy ạ?"

Câu hỏi đầy thản nhiên của Ngô Cẩn Lam nhất thời đã làm Ngô Cẩn Ngôn cứng đờ khiến Tần Lam ở bên ngồi cười khoái chí

-" Thôi con ăn cháo nhanh đi còn học bài nữa, đừng đi hỏi ba cái tào lao này "

Tần Lam thấy cô cứng quá nên đã mượn cớ hối thúc bé để mà giải vây đánh lạc hướng cho cô

-" Vâng ạ mama "

Tiểu Lam Lam mặc dù không nhận được câu trả lời có phần hơi buồn bực nhưng vẫn cố nghe lời nàng ăn hết chén cháo rồi chạy lon ton vào phòng lấy bài tập ra  làm bài

Cô thì cùng nàng rửa chén sau đó cả hai mới vô phòng bé, một người thì kiểm tra bài tập, một người thì chỉ bài, một người thì chăm chỉ nghe và viết

--------------------------------

Xong sau đó thì xong xuôi chuyện hết rồi nàng đi về phòng chăm da trước còn cô ngồi ở đó biết bé chưa nhận được câu trả lời kia nên vẫn buồn bực thế là cô ngồi lại kề vào tay bé nói khẽ

-" Ngôn biết con chưa nhận được câu trả lời nên hơi bực đúng không? Biết vì sao Ngôn kêu mama con bằng mama không?"

-" Không ạ "

-" Vì hồi trước mama con là mẹ kế của Ngôn đó, hứa với Ngôn không được nói với ai khác đó nha "

-" Vâng "

Sau đó cô và Cẩn Lam móc méo với nhau rồi cho bé đi ngủ còn mình về phòng " Chăm sóc bé lớn ".

----End----

Yan nói được làm được nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tầnlam