Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lotus và Rose là hai chị em, họ cũng giống như bao tình chị em khác, nhưng chỉ khác là người chị, Lotus luôn muốn chiếm hữu người em, cô không muốn bất cứ ai chạm vào Rose thậm chí là nhìn cũng không được.

Rose nhiều lúc khó hiểu hỏi Lotus, Lotus nói rằng họ sẽ làm hại và cướp em khỏi chị nên chị phải bảo vệ em. Rose ngây thơ cả tin vào những lời ấy, mỉm cười nhìn chị nói cảm ơn sau đó dựa vào lòng chị mà ngủ. Lotus hài lòng, hai tay ôm chặt Rose như sợ một ai đó sẽ lấy đi Rose, sẽ không một ai, không một ai bặt em khỏi chị, cho dù em có muốn rời xa chị thì chị cũng phải dùng mọi cách giữ em lại, chị yêu em lắm, Rose. Cô gái bé nhỏ vẫn say giấc nồng không biết được người mình kính trọng bao lâu nay lại có suy nghĩ muốn chiếm lấy mình mãi mãi.

Mãi đến khi họ trưởng thành, Rose dẫn bạn trai ra mắt gia đình, ba mẹ tỏ vẻ ưng ý , trò chuyện vui cùng cặp đôi sắp về chung nhà này. Ở nơi họ không để ý đang có một người với đôi mặt đầy tàn ác và suy nghĩ tàn bạo đang khơi dậy trong lòng. Đàn ông kinh tởm kia đang nhìn em gái mình, gã chạm vào em rồi sao? Không, gã sắp cướp lấy em khỏi mình rồi, phải làm sao đây, mình sắp mất em rồi. Không mình không muốn, em chỉ thể là của mình, ai cũng không có quyền lấy em đi, nếu không muốn gã cướp em vậy thì cho gã không còn trên đời là được. Vậy thì em sẽ ở bên cạnh mình rồi. Khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo của Lotus thay đổi cảm xúc liên tục, hết vui lại buồn, tức giận và cuối cùng là đôi mặt đen láy cùng đôi môi xinh đẹp nở nụ cười tàn độc. Thật xinh đẹp làm sao, nhưng nó giống như quỷ dữ chứ không phải một bông hoa sen trắng thuần khiết, liệu tên Lotus này có đúng với bản chất của con người này không?

Hôm sau Rose nhận được tin rằng bạn trai mình đã bị tai nạn xe khi trên đường từ chỗ làm về nhà. Rose nước mắt chảy dài, người đàn ông đời cô mất rồi, hôm qua vẫn vui vẻ với nhau, còn bàn chuyện về chung nhà sau hôm nay lại bỏ cô. Cô phải làm sao đây, cú sốc này quá lớn với cô, đó là người đàn ông đầu tiên cô quen, chỉ vừa dũng cảm cho mọi người biết thì lại nhận được tin anh không còn trên đời nữa. Cô làm sao mà vượt qua nổi chứ.

Lotus phía sau đau lòng nhìn em gái, từ trước tới giờ em không phải rơi nước mắt , nhưng giờ em vì gã đàn ông kinh tởm ấy mà khóc, vậy thì gã càng đáng chết. Lotus từ từ lại gần, dang tay ôm Rose vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, miệng thốt lên những lời an ủi nhưng có vẻ khuôn mặt không giống vậy, nó hiện lên sự thõa mãn, gã chết rồi, không còn ai có thể cướp em của cô nữa, em lại một lần nữa thuộc về chị.

Chuyện cái chết li kì của bạn trai nhanh chóng lãng quên sau vài tháng. Rose vẫn còn buồn nhưng không tệ như trước , bởi vì cô còn chị, chị luôn chăm sóc an ủi cô trong thời gian cô tệ nhất. Thật may mắn khi có chị ở bên, nếu không có chị thì cô không biết vượt qua thế nào nữa. Cô cảm thấy chị là người không thể thiếu trong cuộc đời cô, là người quan trọng nhất. Cô có cảm giác đối với chị sắp không còn là tình cảm chị em nữa mà nó có vẻ sắp vượt qua mức đó rồi. Cô nghĩ chắc cũng chỉ là hai người thân thiết hơn trước thôi, chẳng có gì cả, Rose ném ra sau đầu và quên mất nó.

Hôm nay ba mẹ của Lotus và Rose có chuyến công tác dài hạn nên chỉ còn mình hai chị em ở trong ngôi nhà rộng lớn như cái cung điện này. Người làm khi xong việc thì ai nấy cũng về nhà, chỉ có mỗi người đầu bếp ở lại để phục vụ nấu thức ăn cho họ.

Rose chán nản đi vòng quanh ngôi nhà, còn Lotus thì như nở hoa trong lòng, còn gì vui hơn khi chỉ có hai người thôi chứ.

"Bé con, em đang làm gì vậy?", Lotus từ đằng sau đi tới, oh và điều cô nhìn thấy là một người làm vườn đang trò chuyện vui vẻ cùng Rose. Gã ta có lẽ sẽ được tha chết nếu như gã không cố ý chạm vào em nhiều lần. Với một con người chiếm hữu và không muốn những thứ " dơ bẩn " chạm vào món đồ yêu thích của mình, thì cái thứ " dơ bẩn " ấy chắc chắn xong đời rồi.

" Oh, chị, em đang cùng anh ta trò chuyện về những bông hoa xinh đẹp ạ. Em thấy anh ta chăm sóc chúng rất tốt, em muốn hiểu biết thêm về chúng. Chị cùng tham gia với em chứ?", Rose ngây thơ không nhận ra sự khác thường của Lotus, chạy lại gần và luyên thuyên về chủ đề mà họ vừa nói xong. Nhưng còn người làm vườn thì khác, gã ta đã thấy tất cả, sóng lưng gã lạnh toát, chỉ biết cúi đầu khi đối diện với Lotus.

" Không bé con của chị, em cùng chị đi dạo chứ?", Lotus mỉm cười, dịu dáng vuốt những lọn tóc không yên phận vào nếp. Rose đồng ý vẫy tay chào tạm biệt người làm vườn và bước theo chị mình. Người làm vườn lúc này mới dám nhìn lên, vừa lúc chạm ánh mắt chết chóc của Lotus, gã cảm giác được cái mạng của gã sẽ không giữ được nữa.

" Cộp...Cộp...Cộp"

Ngoài phòng của người làm vườn, vang lên tiếng giày bước đi của ai đó. Gã ta không ngủ được, tò mò muốn ra xem, bỗng tiếng giày đi im bặt, nó dừng lại ngay phòng gã, gã ta cảm giác có gì đó không tốt, lui về phía sau cảnh giác nhìn. Bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên làm gã ta giật mình, sợ hãi té xuống sàn nhà, mắt nhìn cánh cửa không rời.

" Petter, tiểu thư Lotus cho gọi ngươi, mau dậy đi!", giọng người hầu thân cận - Louisa. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại như tiếng gào của quỷ đang truyền thẳng đến đại não gã. Trong đầu gã bây giờ đang vang lên tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm, gã biết, nếu gã chỉ cần bước ra khỏi căn phòng này thôi gã sẽ chết. Nhưng nếu hôm nay gã không chết thì ngày mai ngày mốt gã cũng sẽ phải lìa khỏi đời mà thôi.

"Petter, ta biết ngươi đã thức, hơi thở của ngươi đang hoảng loạn kìa, hãy ra đây, ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi...haha"

Là Lotus, ả ta đã đến đây sao? Petter sợ hãi đến cả tè ra quần, mồ hôi đầm đìa chảy chúng vào mắt gã khiến mắt gã đỏ lên và rát không chịu được. Tuy vậy, nhưng gã không dám chóp mắt hay lau nó đi...bởi vì chỉ cần gã nhắm mắt lại một giây thôi...con quỷ dữ ấy sẽ xuất hiện trước mặt gã, lấy đi tính mạng nhỏ bé của gã.

"Petter, đừng để ta mất kiên nhẫn nữa, Petter mau ra đây đi...mau ra đây Petter...!"

"Petter, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, mau ra đây, NGAY LẬP TỨC!!"

"Không, ta không ra, biến đi con quỷ dữ ác độc, ngươi không phải người nữa rồi. Thật tội nghiệp tiểu thư Rose khi đã có một người chị bệnh hoạn như ngươi tựa con quỷ khốn kiếp từ địa ngục vậy!"

Petter lấy hết can đảm bình sinh chỉ để chống trả lại Lotus...nhưng gã thật ngu ngốc. Nỗi sợ hãi đã lấn hết tâm trí của gã rồi, đáng lẽ gã phải biết Lotus là tiểu thư, là chủ của căn nhà này chứ...và tất nhiên ả ta có chìa khóa dự phòng cho tất cả các phòng trong ngôi nhà này. Petter ngu ngốc khi đã bỏ qua đại ân cuối cùng ả dành cho gã, lại đạp đổ và sỉ nhục ả, chính miệng mồm bẩn thiểu thấp hèn gọi tên em gái ả. Wow thật vui rồi đây! Petter ngươi thật ngu, Petter ạ!!

" Louisa, mau đem tên ngu ngốc đó ra đây cho ta! Ta đã mệt khi phải kêu nó ra đây và giờ thì ta đã hết kiên nhẫn. Món mồi ngon này cần đến lúc thường thức rồi...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bách