Chương 2: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ting! Ting! Ting!* - tiếng chuông tin nhắn vang liên hồi.
Điện thoại hiện lên 6 cuộc gọi nhỡ.
*An Thu! Cậu đâu rồi? Có chuyện lớn rồi, sáng nay thầy hiệu trưởng tìm cậu. Trông vẻ mặt thầy ấy rất căng thẳng. Cậu mau đến đi?*- Tiểu Ánh
*An Thu!!! Cậu đâu rồi? Đã đến trường chưa? Thầy hiệu trưởng đang tìm cậu đấy!*- Lý Trân Trân
*Nè! Trả lời tin nhắn của mình đi chứ?"- Lý Trân Trân
*An Thu à! Em đâu rồi. Thầy hiệu trưởng bảo em đến văn phòng ngay.*- Cô chủ nhiệm
*Lớp trưởng à! Cậu đâu rồi? Thầy hiệu trưởng và cô chủ nhiệm bảo cậu đến văn phòng gấp*- Lý Tư Văn
*An Thu! Em đến trường chưa?"- Anh Nhậm Nam
Tôi mệt mỏi trường người dậy xem mở điện thoại. Trên màn hình hiện lên rất nhiều tin nhắn kèm theo đó là những cuộc gọi bị nhỡ.
"Gì cơ? Thầy hiệu trưởng với cô chủ nhiệm tìm mình ư?"
Và điều khiến tôi hốt hoảng nhất là số giờ to tròn trên màn hình điện thoại.
"Ôi trời ơi!!! Đã 6h30 rồi ư?"- Tôi hét toáng lên.
"Sao hôm nay bỗng nhiên họ lại tìm mình lại quên vậy chứ. Ôi trời, chẳng lẽ là mình có vi phạm gì sao?"
Tôi lật đật nhảy xuống giường chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng tắm rửa. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng 10 phút. Xong việc tôi vội xách cặp lên rồi chạy xuống dưới nhà.
"Ba ơi! Ba ơi ba! Con đi học đây nhé!" - Tôi vừa đi xuống cầu thang vừa gọi.
"Dạ thưa cô chủ! Ông chủ đã đi đến công ty từ lâu rồi ạ!" - Bác quản gia từ dưới lầu nhìn lên nói.
"Ba của cháu đi từ khi nào vậy bác?"
"Dạ đi từ sáng sớm rồi ạ! Ông chủ có dặn A Trân chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô!"
"Cô Thu! Khoan đi đã. Ông chủ có dặn tôi đưa đồ ăn sáng cho cô". Chị Trân đưa hộp cơm mà chị đã chuẩn bị mang cho tôi rồi nói tiếp: "Đây ạ!"
"Vâng! Cảm ơn chị!"- Tôi đưa tay nhận lấy.
"Cô chủ nhớ đến trường thì mang ra ăn nhé! Nhịn ăn sáng không tốt cho sức khỏe đâu".
"Vâng! Em biết rồi!"- Tôi cười khẽ.
"Cô chủ ơi! Chúng ta mau đi thôi!"- Anh Tiếu Kỳ đứng bên xe gọi tôi.
"Vâng!!!" "Chị A Trân! Bác quản gia! Thu đi học đây nhé!".
Nói xong tôi vội rời đi.

Xe vừa dừng trước cổng trường, anh Tiếu Kỳ vội mở cửa cho tôi. Tôi bước xuống xe với bao ánh mắt hướng về phía tôi đầy ngưỡng mộ. Cùng với đó là những tiếng xì xào, bàn tán về tôi.
"Nhìn kìa! Cô gái đó có phải là Trịnh Trần An Thu nổi tiếng với cái danh mỹ nữ khối 10 sao?
"Đâu đơn giản chỉ là mỹ nữ khối 10. Tôi nghe nói cô bé này là hoa khôi trường mới đúng"
"Đẹp thật đó!"
"Đúng vậy đẹp thật ha"
"Đẹp thật đấy!"
"Cậu ấy là nữ thần sao?"
"Đúng là y như lời đồn"
"Cái gì mà y như lời đồn. Phải là đẹp hơn cả lời đồn cơ chứ"
"Nhưng mà hoa khôi của trường chẳng phải là Tuyết Hoa sao?"
"Nè nè nè! Bộ cậu không nghe tin gì sao? Tuyết Hoa đã bỏ tiền ra để mua cái danh đó sao"
"Gì cơ!? Mua ư?"
"Đúng vậy! Tuần trước cậu ta còn thuê người đồn rằng nam khôi có tình ý với cậu ta. Hah! Đúng thật là..."
"Cậu ta ỷ mình giàu nên đã đem tiền để thuê người đồn thổi ra mấy cái tin lá cải đó. Các cậu thử nghĩ xem nhan sắc cậu ta chẳng có gì nổi bật, nhạt nhẽo, không có nổi một điểm nhấn. Hoa khôi cái gì chứ. Buồn cười thật đấy!"
"Nhìn kìa! Đó có phải là Trịnh Trần An Thu gì đó không? Là cái người mà mọi người nói là rất giàu có đó đúng không?"
"Hình như là thật đó!"
"Mau xem kìa! Cậu ta vừa bước xuống chiếc Bugatti Veyron Super Sport đó!"
"Ể? Đây có phải là chiếc xe được trưng bày ở triển lãm Thượng Hải hồi tháng 4 phải không? Ôi trời! Các cậu biết không giá của nó lên đến 2,3 triệu USD cho 1 chiếc đó!"
"Oh My God! Đùa cơ á? 2,3 triệu USD!!?"
"Vừa xinh lại vừa giàu. Đúng là cô gái hoàn hảo!"
"Đúng là xứng danh làm bạn gái của mình"
*Bốp*- Tiếng vỗ mạnh vào đầu.
"Ây za! Đau"
"Cậu bị bệnh hoang tưởng à?"
"Aiss thật là...!"
Những tiếng xì xào cứ kéo dài không dứt. Tôi không biết họ đang nói gì về tôi. Nhưng thôi cứ kệ họ, tôi chẳng cần quan tâm gì. Hiên ngang đi về phía trước. Họ cứ bám lấy tôi miết mãi lâu tôi mới cắt đuôi được họ. Trước văn phòng tôi thấy Lý Trân Trân với Tiểu Ánh vẫy tay gọi:
"An Thu! Bên này!"- Lý Trân Trân
"Ahs! Rốt cuộc là có chuyện gì thế?"- Tôi sợ hãi nắm lấy tay Trân Trân hỏi.
"Sao lại hỏi mình? Cái này mình hỏi cậu mới đúng đó. Rốt cuộc là có chuyện gì mà phải gặp thầy hiểu trưởng luôn thế?"
"Mình cũng không biết" - *lắc đầu*
"Thôi thôi được rồi! Dù sao cũng tới rồi. Cậu mau vào trong đi, đừng để họ đợi lâu"- Tiểu Ánh vỗ vai tôi.
Tôi run rẩy mở cửa bước vào. Trước mắt tôi có cả thầy hiểu trưởng, thầy hiệu phó, cô chủ nhiệm và một số thầy cô khác. Họ đang họp bàn luận về vấn đề gì đó.
"Dạ em chào thầy cô! Em thật xin lỗi vì đã tới trễ ạ!"- Tôi lễ phép cúi đầu.
"Em là...Trịnh Trần An Thu đúng không?"- Thầy hiệu trưởng hỏi tôi.
"Vâng ạ"- Tôi ngước lên đáp
"Mau lại đây ngồi đi"- Thầy đưa tay về chiếc ghế bên cạnh ra hiệu bảo tôi ngồi đấy.
"Dạ"
Tôi từ từ bước đến rồi thận trọng ngồi xuống. Mọi người cứ đưa mắt nhìn tôi chằm chằm. Rồi thầy hiệu trưởng nói tiếp:
"Sở dĩ chúng tôi bảo em đến đây là muốn trao đổi với em về chuyện cuộc thi Olympic Vật lý toàn quốc lần này."
Thầy hiệu phó tiếp lời: "Vì mỗi trường chỉ được chọn một học sinh ưu tú để tham gia cuộc thi. Và lần trước với em đã đạt giải nhất cho cuộc thi Olympic Vật lý thành phố."
"Nên chúng tôi muốn em tham gia. Và lần này em không được từ chối vì đây là cuộc thi quan trọng có ảnh hưởng đến danh tiếng của trường chúng ta"- Cô chủ nhiệm nói tiếp.
"Nếu như em tham gia và đạt được giải thì có thể làm rạng danh trường Lục An chúng ta"
"Em thấy thế nào?"- Thầy hiệu phó
"E...em...Vâng em đồng ý ạ!"- Tôi ngập ngừng.
"Hah! vậy thì tốt quá rồi! An Thu à! Chúng tôi đặt hết niềm tin vào em."- Thầy hiệu trưởng nhìn tôi bằng ánh mắt tin cậy.
"Thôi được rồi!Tan họp tại đây."
*Reng reng reng*

Trở về lớp tôi bị một nhóm bạn xoay quanh hỏi chuyện.
"Có chuyện gì vậy?"- Lý Trân Trân
"Này! Sao cậu bị sao vậy? Sao thầy hiểu trưởng lại bảo cậu đến văn phòng?"- Tiểu Ánh
"Có chuyện gì sao?"- Lý Tư Văn
"Nè nè! Các cậu hỏi từ từ thôi! Để mình nói cái đã!"- Tôi cười
"Được rồi cậu nói đi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
"Thật ra thầy hiệu trưởng bảo mình lên văn phòng là để nói về chuyệ...!!!"
"Này!!! Làm gì mà tập trung ở dưới đó vậy hả?"- Cô chủ nhiệm bước vào.
Cả lớp chạy tán loạn. Ai nấy đều trở về vị trí bàn của mình.
"Cả lớp!"- Tôi hô khẩu hiệu chào như thường ngày.
"Được rồi các em ngồi xuống đi!"- Cô phẩy tay một cái.
"Hôm nay, cô có một tin muốn thông báo cho các em."
"Tin gì vậy cô?"
"Bạn Trịnh Trần An Thu của lớp chúng ta sẽ đại diện thành phố đi thi cuộc thi Olympic Vật lý toàn quốc"
Tôi đứng lên cúi đầu rồi cười khẽ.
"Chà~"
"Ra là vì tin này mà thầy hiệu trưởng mới bảo cậu đến văn phòng"
"Vậy thì tốt quá! Cả trường chỉ có lớp chúng ta có một học sinh được chọn đi thi. Đúng là đáng để tự hào"
"Chúc mừng cậu nha!"
"Nếu vậy thì đến ngày thi lớp chúng ta sẽ đến đó để cổ vũ cho em. Được không cả lớp?"
"Dạ! Tất nhiên rồi ạ!"- Lớp đồng thanh.
"Vậy thì tốt quá rồi! Được rồi chúng ta vào học thôi nào"
"Bài hôm nay chúng ta sẽ học là *** .Các em lật sách ra trang 112"
                                  . . .

*Reng reng reng*

Sau cả ngày ở trường. Tôi cũng có thể trở về nhà.
Vừa bước xuống xe, tôi chạy ào vào nhà.
"Bác quản gia à! Ba cháu đâu rồi ạ?"
"Dạ thưa cô chủ! Ông chủ đang ở phòng khách ạ"
"Vâng"
Tôi đi đên phòng khách. Nhìn thấy ba đặt ly cà phê xuống rồi ngồi đọc báo. Tôi nhẹ nhàng bước đến cố không phát ra tiếng động và nhân cơ hội này để chọc ba một cú.
"BA!!!"- Tôi kêu to.
"Ôi trời! Cái con bé này!"- Ba giật mình lấy tay ôm ngực.
"Hì~! Thưa ba con vừa đi học về. Ba đoán xem hôm nay con có tin vui gì cho ba này"
"Con gái của ba có bất ngờ gì cho ba nào?"- Ba xoa đầu tôi
"Ba thử đoán xem"
"Hmm chắc là có bạn trai rồi~"- Vẻ mặt ba đầy nghi hoặc nhìn tôi.
"Ôi ba! Ba nghĩ gì thế"- Tôi ngạc nhiên khi nghe mẹ nói
"Đùa con đấy!"- Ba véo má tôi rồi cười khảy
"Ba này! Thật là..."
"Rồi rồi nói Ba nghe xem hôm nay có chuyện gì"
"Hôm nay con được chọn đại diện thành phố tham gia cuộc thi Olympic Vật lý toàn quốc"
"Thật vậy sao? Con gái Ba giỏi quá! Được rồi tối nay phải mở tiệc thịnh soạn ăn mới được"- Ba vui mừng ôm lấy tôi một cái.
"Tiểu Trân à! Tối nay nhà chúng ta phải mở tiệc ăn mừng mới được. Mau mau chuẩn bị đi. A Tú, Mộc Châu, A Lĩnh, Bác Thêm mọi người mau chuẩn bị đi"- Ba tôi chạy lật đật vào bếp.
"Ấy! Ba! Ba!"- Tôi bất lực nhìn theo ba.
Thế là tối đó bố tôi chuẩn bị tiệc ăn mừng. Có cả bác quản gia, anh Tiếu Kỳ, các đầu bếp và tất cả người làm, người giúp việc ở nhà tôi. Nhưng trông mọi người có vẻ ngượng ngùng, không có chút tự nhiên nào cả. Rồi bỗng một người làm lên tiếng:
"Ông chủ à! Bọn tôi chỉ là những người thắt cổ bé họng là sao dám hiên ngang ngồi ăn với chủ được. Phận làm tớ như bọn tôi nào đâu dám trèo cao."
Ba tôi nghe vậy chỉ im lặng một lúc rồi nói: "Như mọi người cũng biết, gia đình tôi chỉ còn mỗi tôi và đứa con gái nghịch ngợm này. Mà tôi thì lại thường xuyên bận việc ở công ty. Không thể ở bên con bé được. Đều phải nhờ mọi người chăm sóc cho con bé. Mọi người ai cũng đối tốt với gia đình tôi cả. Và tôi với con gái tôi luôn xem mọi người như thành viên của gia đình tôi vậy. Tôi chưa bao giờ xem thường mọi người như cách mọi người nghĩ cả. Cho nên mọi người đừng bao giờ nghĩ đến những điều như vậy nữa".
"Đúng vậy! Cháu và ba cháu chưa từng nghĩ sẽ xem thường mọi người. Nên mọi người cứ tự nhiên như người nhà nhé!"- Tôi nhanh nhảu nói
Nghe tôi và ba tôi nói họ đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu. Có vẻ họ đã thấy được nỗi lòng của gia đình tôi nên họ đã gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ấy mà đồng ý cùng ngồi xuống ăn tiệc cùng chúng tôi. Chị A Lĩnh cầm ly rượu đứng dậy hướng về phía tôi.
"Nào mọi người! Hôm nay là ngày cô chủ chúng ta được chọn đi thi một cuộc thi Olympic lớn diễn ra trên toàn quốc. Bây giờ tôi xin đại diện mọi người ở đây gửi lời chúc mừng đến cô chủ. Chúc cô chủ lên sẽ đạt được thành tích cao trong cuộc thi lần này. Nào! Cạn ly."- chị A Lĩnh nói dõng dạc. Mọi người cầm ly lên cạn với nhau.
*Cạch cạch cạch*
"Em cảm ơn chị Lĩnh!"- Tôi cười khẽ.
Buổi tối hôm nay thật sự rất vui. Mọi người đề chìm trong hạnh phúc. 9h00 rồi ai cũng say mềm vì uống quá nhiều rượu. Còn tôi thì uống nước ngọt nên chẳng ảnh hưởng gì.
*Ring~ring~ring~* Tiếng chuông điện thoại reo liên tục.
*Khuya rồi mà lại gọi đến nữa vậy*- Tôi thầm nghĩ.
"Alo! Cho hỏi ai vậy ạ?"
Đầu dây bên kia im lặng. Tôi hỏi tiếp:
"Alo? Cho hỏi ai vậy?"
Vẫn im lặng. Tôi khó chịu thầm nghĩ có lẽ là có người rãnh rỗi điện đến để trêu mình.
"Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây"- Tôi trầm giọng.
"CHỊ THU THU!!!"- Tiếng hét lớn.
Tôi đơ người *đây là giọng của Tiểu Tường mà*.
"Tiểu Tường! Là em đúng không?"
Đầu dây bên kia im lặng không nói gì chỉ nghe tiếng khóc nức nở. Linh cảm mách bảo tôi rằng đã xảy ra chuyện lớn. Tôi lo lắng hỏi:
"Tiểu Tường! Có chuyện gì vậy?"
"Hức! Hức"- *Tiếng khóc*
"Tiểu Tường! Trả lời chị đi! Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Tiểu Tường à!"
"..."
Không có lời hồi đáp nào cho tôi. Vẫn chỉ có tiếng khóc của Tiểu Tường.
"MAU TRẢ LỜI CHỊ ĐI!! TIỂU TƯỜNG!!!"- Tôi hét lớn.
"Hức! Hức!"
"Ch...chỉ Thu...Thu! Em sợ! Em... sợ lắm!"- Giọng nói lắp bắp.
"Có chuyện gì xảy ra rồi!?"
"Chị Thu Thu! Cứu em với..! Cứu em!" "Chị ơi! Hắn...hắn đang truy giết em! Chị...ơi! Hắn sắp tìm ra em rồi! Em sợ lắm!!!"- Giọng thằng bé run rẩy, bộc lộ rõ sự sợ hãi.
Tôi cứng người khi nghe thằng bé nói hai từ "truy sát". Tôi chắc chắn rằng thằng bé đang gặp nguy hiểm.
"Khoan đã! Em bình tĩnh nghe chị nói. Nói địa chỉ nơi em đang trốn cho chị biết. Và hãy cố giữ im lặng rồi trốn đi. Chị sẽ báo cảnh sát và đến cứu em ngay. Rõ chưa?"
"D...dạ. Em hiểu rồi..."
"Được rồi. Mau nói địa chỉ cho chị biết ngay"
"Dạ địa chỉ là...*...*...*..."
"Được rồi. Em mau trốn đi. Nhớ đừng để hắn tìm ra em trước khi chị đến. Nhớ chưa?"
"Vâng"
Tôi vội cúp máy rồi gọi báo cảnh sát. Tôi nhớ lại địa chỉ mà Tiểu Tường nói rồi lén bố trốn đến đó. Tôi dùng điện thoại dò vị trí trên điện thoại của em ấy. Tôi tìm đến một nơi đây quái lạ hoàn toàn không có người. Nơi đây có rất ít nhà và những căn nhà là những căn nhà bị bỏ hoang. Tôi đi đến một con hẻm nhỏ chứa nhiều đồ cũ chất chồng lên nhau. Tôi thận trọng bước nhẹ để cố không phát ra tiếng động.
"Chị Thu Thu!"- Đằng sau tôi có tiếng thì thào.
Tôi nhận ra đây là giọng của Tiểu Tường. Xoay người lại, tôi thấy thằng bé núp sau đống đồ cũ chất chồng.
Quần áo thằng bé dính đầy máu và bùn đất. Mặt mũi lấm lem bùn đất và máu. Thằng bé khóc nhiều đến nỗi sưng phù cả mắt.
"Tiểu Tường!"
Tôi lấy tay phủi bụi trên má của Tiểu Tường rồi cúi người xuống ôm chầm lấy em ấy.
"Em có biết là chị lo cho em lắm không?"
"Chị Thu Thu à..."
*Lộc cộc lộc cộc*- tiếng bước chân
"Là hắn t..."
Chưa để em ấy nói hết tôi lấy tay bịt miệng lại ra hiệu im lặng.
"Suỵt"
Tôi và thằng bé ôm chặt lấy nhau. Tiếng bước chân ngày càng gần. Rồi chợt dừng lại trước đống đồ đang che khuất chúng tôi.
"Ra đây mau! Đừng để tao phải tận tay lôi mày ra"- Hắn gằn giọng.
Tôi ngó đầu ra, trong bóng tối mờ mịt tôi thấy một người đàn ông cao to ở trần trên người đầy vết máu nhưng có vẻ như không phải là máu của hắn. Hắn bịt kín mặt trông như 1 tên trộm. Và điều khiến tôi kinh hãi nhất là trên tay hắn đang cầm một con dao sắc nhọn dính đầy máu chỉa về phía chúng tôi. Như thể hắn đã đâm phải ai đó.
"Chị à em phải ra..."
"Không được. Im lặng đi. Suỵt!"
Tôi giữ chặt em ấy lại nhất quyết không cho đi.
"Không chịu ra chứ gì. Được~!"
Rồi hắn dùng tay đẩy mạnh đống đồ trước mặt chúng tôi xuống.
"ÁH!!!"- Chúng tôi hét lớn.
Đột nhiên hắn khựng lại
"Sao lại có đến 2 đứa!?"
Tôi ngước lên nhìn hắn, nước mắt giàn giụa. Ánh mắt hắn thực sự rất đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm vào Tiểu Tường. Tôi ôm chặt lấy thằng bé nhất quyết không cho hắn động vào.
"Ah~Ra là 2 chị em à"- Đôi mắt hắn nheo lại trông như một tên đểu.
Hắn dùng tay nắm cổ áo Tiểu Tường lôi đi.
"Ah! Thả ra! Thả ra!"- Tiểu Tường gào thét.
Tôi nhào đến ôm lấy chân hắn ta.
"Bỏ thằng bé ra!!!"
Hắn bỏ ngoài tai những lời tôi nói, mặc cho tôi có ôm chân thì hắn vẫn đi tiếp và cứ thế tôi bị kéo lê dài trên đất. Mặt đất gồ ghề, nhiều sỏi đá cấn vào ngực tôi đau nhói.
Tôi lấy sức kéo hắn lại nhưng không được. Tôi vùng vẫy lấy sức cắn vào chân hắn khiến hắn đau đớn dữ dội.
"AH!!!"- Hắn kêu la
"Con m* nó!Cái con khốn này!!!"
Hắn lấy chân đạp mạnh vào mặt tôi và bụng tôi. Khiến mặt và bụng tôi bầm và chảy rất nhiều máu.
"Ah!!! Ah!!!"
"Chị Thu Thu!!!"- Thằng bé hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tôi bị trả tấn dữ dội.
Thằng bé tức giận cắn vào tay hắn mấy cái. Một lần nữa hắn lại kêu la trong đau đớn.
Thằng bé phóng xuống chạy đến ôm lấy tôi. Vòng tay tuy nhỏ bé, không đủ bao bọc lấy tôi nhưng cũng đủ cho tôi cảm nhận được sự ấm áp.
"Không được động đến chị ấy!"
"Tiểu Tường à! Chị không...sao..."
"2 con chó này! Bọn mày dám cắn tao hả? HẢ!!?"- Hắn quát lên.
Tôi ôm chặt thằng bé lại. Hắn rút con dao ra rồi lao đến. Mục tiêu của hắn nhắm vào chính là Tiểu Tường. Tôi quay sang thằng bé hét lớn.
"TIỂU TƯỜNG!!!CẨN THẬN!!!"
Tôi dùng chút sức lực cuối cùng đẩy thằng bé ra xa.
*Soẹt*
Tôi đã đỡ lấy nhát dao đó cho Tiểu Tường. Con dao đâm thẳng vào bụng tôi. Nó đâm xuyên qua những lớp da, thịt bên ngoài rồi chọt thẳng vào dạ dày của tôi. Máu tuôn ra chảy dài trên mặt đất. Nỗi đau đớn không thể nào diễn tả được. Chút sức còn lại tôi cố nói với Tiểu Tường:
"Ch... chạy đi..."
Mặt thằng bé kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng này. Đôi mắt trợn tròn từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Thằng bé gào lên:
"KHÔNG!!! CHỊ THU THU!!! CHỊ THU THU!!! KHÔNG!!!"
"Thằng ranh này! Đợi tao xử con nhỏ này xong thì mày sẽ là đứa tiếp theo đó. Đừng có ở đó mà khóc la"
"Chẳng phải người ông muốn giết là tôi sao. Sao lại làm vậy với chị ấy! HẢ!!?"
"Mày dám hét vào mặt tao à?
"Được. Vậy thì tao sẽ cho mày thấy hậu quả của việc dám hét vào mặt tao"

Hắn đạp mạnh tôi văng ra xa. Đầu tôi va mạnh vào góc tường khiến vùng da  bên trái trán tôi rách ra một đường dài.
"

KHÔNG!!!"- Tiểu Tường hét lớn.
Thằng bé đứng dậy chạy đến chỗ tôi thì bị hắn đá ra.
Khi hắn chuẩn bị giơ con dao tiến đến đâm thằng bé thì tôi đã dùng chút sức còn lại của mình ôm chân hắn lại.
"T... Tiểu T...Tường..."
"M...mau ch...chạy đi"
"Mau! Báo c...cảnh sát đến cứu...Mau!"
"Chị à! Chị... nhất định phải an toàn trước khi em cùng cảnh sát quay lại...nha chị"
Nói xong, thằng bé ngập ngừng chạy đi thật nhanh.
Trong lúc này tôi đã không còn cảm giác đau đớn nữa mà thay vào đó là cảm giác tê liệt. Sau một lúc thì lại không có cảm giác gì nữa. Trời đất quay cuồng. Tôi liêm diêm mắt. Hơi thở tôi nhẹ dần, yếu dần. Tôi thầm nghĩ mình sẽ chết tại đây mất thôi.
Biết tôi không còn sức để níu hắn nữa, hắn đạp mạnh tay tôi ra rồi chạy mất. Tôi đã để hắn ta chạy mất rồi ư? Thế sẽ nguy hiểm cho Tiểu Tường mất. Không được! Không được!
Trong mơ hồ tôi thấy một người phụ nữ đứng trước mặt tôi giữa không gian mờ mịt tôi nhìn thấy người mẹ đã mất của mình. Bà ấy dịu dàng đưa tay ra như muốn nâng lấy tôi. Bà ấy thì thầm với tôi: "Đi cùng mẹ nào! Con yêu!"
Trong vô thức tôi đưa tay ra định nắm lấy thì có một giọng nói vang đến.
"Chị Thu Thu! Chị Thu Thu!"
Là Tiểu Tường em ấy quay lại rồi sao. Tốt quá! Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!
Tôi mỉm cười rồi chợp mắt đi vào giấc ngủ sâu của mình mà chính tôi cũng không biết bao giờ sẽ tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahna