Chương 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng, căn phòng nhỏ mập mờ ánh đèn của chiếc đèn ngủ. Trên tường dán đầy những tấm hình của một người đàn ông tuấn tú. Mỗi tấm hình về anh ta đều rất đẹp và toát lên khí chất cao ngạo. Trên ảnh có dòng chữ khá to được in chéo bên góc phải của tấm hình "Grio". Có vẻ như anh ta là một ngôi sao nổi tiếng.
*Ring...ring...ring...* - tiếng chuông điện thoại.
An Thu mệt mỏi trườn người đến, vươn tay với lấy điện thoại.
"Alo? Ai vậy...?"- giọng điệu kéo dài dường như chưa được tỉnh táo.
"Alo! Tiểu Ánh đây!"- Dương Tiểu Ánh cất cao giọng.
"Tiểu Ánh? Mới 5h sáng...còn chưa đến giờ đi làm. Cậu điện mình có chuyện gì...?"
"Ôi trời ơi! Đừng nói là cậu không biết nhé. Hôm nay Grio vừa trở về Trung Quốc đấy! Hơn nữa còn là đến Hà Nam"
Vừa nghe đến đây An Thu bất ngờ đến tỉnh táo hẳn ra.
"Gì cơ!?"
"Shock lắm đúng không? Mình cũng đoán được trước mà. Mà còn có một tin nóng hơn nữa là..."
"Chúng ta có cơ hội gặp Grio đúng không?"
"Không chỉ gặp mà có khi còn được phỏng vấn nữa cơ~"
"Phỏng vấn?"
"Đúng rồi! Nghe nói lần này sếp sẽ cử ra phóng viên xuất sắc nhất để giao cho nhiệm vụ phỏng vấn Grio đấy!"
"Vậy là có khi cậu được chọn cũng không chừng. Nếu nhắc đến phóng viên xuất sắc thì sao có thể bỏ qua phóng viên Trịnh chúng ta được chứ.
Vậy là cậu vừa được gặp thần tượng của mình vừa có công việc phỏng vấn rồi!"
"Mình cũng là phóng viên bình thường thôi. Cũng đâu phải xuất sắc gì"
"Còn bảo không phải xuất sắc? Mới mấy năm vào nghề đã giành giải C của giải thưởng "Báo chí - truyền thông toàn quốc" rồi. Còn nữa, các nhiệm vụ mà cấp trên giao cậu đều hoàn thành xuất sắc còn gì. Phóng viên Trịnh đây là nữ phóng viên xuất sắc nhất rồi nhé!"
"Thôi thôi được rồi cô nương. Chỉ biết dẻo miệng~"
"Hahah!!! Rồi rồi! Cậu mau chuẩn bị đi làm sớm đi. Rồi nhận nhiệm vụ đặc biệt mà sếp giao cho~"- giọng điệu đầy ý trêu chọc.
"Tiểu Ánh à!"- An Thu bất lực nói.
"Thôi không trêu cậu nữa. Cúp máy đây nhé!"
"Ừm. Bye!"
"Bye"
Vừa cúp máy, cô vui mừng chuẩn bị đi làm. Bởi lẽ người mà cô hằng mong được gặp giờ đây đã thành sự thật.

Bước xuống chiếc taxi cô thấy Tiểu Ánh đứng trước công ty vẫy gọi cô:
"Ey? An Thu!!!"
Cô chạy vội đến.
"Giờ vẫn còn sớm chúng ta đi uống chút cafe không?"- Tiểu Ánh gõ ngón tay vào chiếu đồng hồ bên tay trái của mình.
"Uhm"- *gật đầu*
Bọn họ cùng đến quán cafe gần đó.

"Này! Thế nào? Tâm trạng tốt lắm đúng không?"- giọng điệu đầy ý trêu ghẹo.
"Hì..."- An Thu cười khì 1 cái rồi ngượng ngùng gật đầu.
Tiểu Ánh vỗ vai cô:
"Ôi trời! Cái cô nhóc này!"
"Này! Mình có ý này. Hay là cậu nhân cơ hội phỏng vấn lần này làm quen Grio đi. Thế nào? Được không?"
"Cậu nói linh tinh gì thế!?"
"Chẳng phải cậu thích anh ta lắm sao? Coi như phỏng vấn lần này có thể làm quen được thần tượng cũng như nhân cơ hội này quên đi tên tình cũ Bách Trấn Vũ khốn nạ...n"
"..."
Bầu không khí vui vẻ bỗng chốc lại trĩu nặng. An Thu đang vui cười đột nhiên lại trầm mặc.
"Ờ...A...An Thu à... Mình xin lỗi! Mình không cố ý nhắc đến hắn ta đâu! M...mình thật tình là không cố ý. Mình..."
"Không sao"- An Thu cười nhẹ. Gương mặt như đang cố gượng cười.
"Mình xin lỗi..."
"Không sao đâu. Cậu đừng nhắc đến anh ta nữa. Dù sao mình cũng đã quên đi rồi"- Giọng nói nhỏ nhưng đủ để Tiểu Ánh có thể nghe thấy.
"Không nhắc nữa! Không nhắc nữa!"
"Chúng ta cùng trở về công ty thôi"
"Uh..."
2 người đứng dậy thanh toán sau đó trở về công ty.

Đến công ty đột nhiên điện thoại Tiểu Ánh reo lên.
"Cậu đợi mình chút."
Cô luống cuống bấc máy.
"Alo?"
"Phóng viên Dương, cô mau đến bệnh viện Hoà An ngay. Em trai của cô lại vừa bị ngộ độc thực phẩm đấy!"
"Ah? Sao cơ ạ!?...Dạ...Vâng! Em sẽ đến ngay"
*Bíp_*
Tắt điện thoại, vẻ mặt cô đầy lo lắng. Cô quay sang nói với An Thu.
"An Thu à. Mình phải đến bệnh viện ngay."
"Có chuyện gì vậy?"
"Em trai của mình bị ngộ độc thực phẩm đang phải nhập viện"
"Ôi!  Nghiêm trọng thế cơ á! Vậy cậu mau đi đi. Để tớ báo cáo lại với sếp."
"Cảm ơn cậu!"
"Cho tớ gửi lời thăm em trai cậu nhé!"
"Ừm"
Nói xong cô vội rời đi. An Thu nhìn theo bóng lưng của cô vẻ mặt đầy lo lắng.
Cô đến văn phòng làm việc. Vừa bước vào các đồng nghiệp đã vui vẻ chào mời.
"Chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng phóng viên Lưu!"
"Chào buổi sáng, phóng viên Trịnh!"
"Chào buổi sáng!"
"Buổi sáng vui vẻ!"
"Buổi sáng vui vẻ!"
Cô vừa ngồi xuống ghế làm việc, đồng nghiệp bên cạnh liền tiếp chuyện.
"Này! Phóng viên Trịnh. Cô sướng nhất rồi đó nha!"
"Hả?"
"Thì cái chuyện tôi nghe tin là Grio đến Hà Nam chúng ta sau 2 năm thành lập tập đoàn Faraus đó. Hơn nữa, nghe đồn là công ty sẽ chọn ra người được cử đi phỏng vấn anh ấy nữa đấy"
"À. Chuyện này tôi có biết."
"Lần này cô đi là cái chắc."
"...?"- An Thu ngớ người.
"Phóng viên xuất sắc nhất nếu ngoài cô ra thì còn ai nữa"
"Ôi trời! Cô đừng trêu tôi nữa"- An Thu cười khẽ.
"Cô khiêm tốn quá!"
An Thu chỉ biết cười.
"Trời ơi! Ước gì tôi được cử đi thì tuyệt biết mấy"
An Thu khì cười rồi giục cô đồng nghiệp:
"Được rồi. Mau làm việc đi."
Cô đồng nghiệp cười nhẹ rồi quay lại máy tính làm việc.

Cả văn phòng đều đang chăm chú làm việc. Chợt có tiếng nói vang lên đằng sau An Thu:
"Cô phóng viên Trịnh!"
Vừa nghe tiếng sếp An Thu quay đầu lại. Người gọi là thư ký Hà - thư ký thân cận của sếp Trương.
"Vâng?"
"Sếp Trương gọi cô đến phòng gặp ạ"
"À vâng"
Vừa đáp lời xong, cô không chần chừ mà đi ngay đến phòng sếp.
Vừa mở cửa. Sếp Trương đã ngồi đợi cô từ lâu. Vừa thấy cô anh ta chỉ về chiếc ghế trước bàn làm việc, nói:
"Cô ngồi xuống đây đi"
"Vâng"
Cô bước đến chậm rãi ngồi xuống ghế.
"Sếp gọi tôi có hẳn là có tin tức muốn tôi đi phỏng vấn?"
Anh ta không trả lời vào câu hỏi của cô. Mà ngược lại anh ta hỏi cô về vấn đề khác.
"Chắc cô biết chuyện Grio về Trung Quốc sau 2 năm thành lập công ty tập đoàn Faraus chứ?"
"Vâng. Tôi có biết chuyện này"
"Lần này tôi muốn cử cô đi phỏng vấn anh ta."
"Vâng!?"
"Thời gian phỏng vấn là ngày mai. Grio có hẹn sẵn địa điểm rồi. Tôi sẽ nhắn địa điểm cho cô sau"
"À...vâng"
Sau cuộc trò chuyện An Thu cũng trở về phòng làm việc với tâm trạng rất hứng khởi. Vừa bước vào phòng, các đồng nghiệp vây quanh hỏi cô.
"Sao rồi? Có phải là cô được sếp cử đi phỏng vấn không?"
"Nhìn dáng vẻ này là biết đúng rồi"
"Ayza~! Sướng thật đó~"
Bị vây quanh bởi các câu hỏi ấy cô chỉ biết ngượng ngùng cười.

Đã hơn 8h tối, An Thu cũng tan làm trở về nhà. Đang đi trên tuyến đường lớn cô bỗng rẽ vào một con hẻm nhỏ. Lướt qua những ngôi nhà cũ kĩ, cô bỗng dừng chân tại một căn nhà nhỏ. Tay đút vào túi xách, lay hoay một hồi cô cũng tìm được chìa khóa nhà. Cô mở cổng đi vào trong. Bước vào trong căn nhà. Tuy nội thất được bố trí rất gọn gàng nhưng không gian lại rất nhỏ. Dường như căn nhà này được xây lên chỉ để cho 1 người ở. Phía bên phải là phòng khách. Chỉ gồm 1 chiếc ghế sofa dài và cái bàn vuông chỉ dài bằng 2/3 cái ghế sofa, đối diện với ghế là chiếc TV nhỏ, trông như đã được mua từ rất rất lâu rồi. Còn bên trái là bàn ăn. Nhìn thẳng là căn bếp nhỏ. Mọi không gian trong nhà đều được cô bố trí, dọn dẹp rất gọn gàng và ngăn nắp. Có thể thấy An Thu là một người có tính tự lập cao và rất thích sạch sẽ.
Cô quyết định đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi trở về phòng ngủ của mình nghỉ ngơi. Tắm xong, cô bước vào phòng ngủ rồi ngã người một cách nặng nề trên chiếc giường nhỏ của mình. Cô nằm trên giường nghỉ ngơi một hồi rồi cũng trở về bàn làm việc.
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng... Đồng hồ đã điểm đến 12h, An Thu vẫn tiếp tục làm việc mà chưa có giấu hiệu ngừng nghỉ. Nhưng nhìn thoáng qua sắc mặt cô cũng trở nên tái nhợt vì quá mệt mỏi. Bệnh cũ của cô dường như đã bị tái phát. Tay chân cô run giật lẩy bẩy như thể bị co giật. Cô đi đến chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Kéo ngăn ra, cô lấy ra lọ thuốc Aminazin - thuốc an thần liều mạnh. Cô mở nắp lấy ra 2 viên rồi nhanh chóng uống. Cô cũng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Xong, cô lại quay trở lại bàn làm việc của mình.
6h sáng, cô nằm gục trên bàn làm việc. Có lẽ vì quá mệt nên cô đã ngủ gục lúc nào không hay. Tiếng đồng hồ báo thức reo liên hồi. Cô mệt mỏi ngồi dậy tắt đồng hồ rồi chuẩn bị đi làm.
Vừa bước ra ngoài cửa cô mở điện thoại lên dò lại địa chỉ mà sếp Trương đã gửi. Đi đến tuyến đường lớn cô bắt một chiếc taxi.
"Cô muốn đi đâu?"- Bác tài xế thận trọng hỏi.
"Bác đưa cháu đến bãi biển Mộc Nghi đi ạ"
"Được rồi"
Bác tài xế chỉ cần nghe địa điểm đã lái một mạch đi.
Đến nơi cô đưa tiền cho bác tài xế rồi bước xuống xe. Cô ngơ ngác khi thấy bãi biển rộng lớn nhưng chẳng có một bóng người nào ở đây cả. Cô nghĩ thầm:
*Ở đây vốn dĩ là rất đông khách nhưng sao hôm nay lại vắng vẻ thế này*
Cô hoang mang tiến vào bãi cát. Thấy dòng biển không ngừng chảy vào trong cát. Cô tò mò tháo guốc ra rồi bước đến. Cô đặt chân mình vào dòng nước biển đang chảy vào. Từ chân mình cô cảm giác được nước biển thật mát lạnh. Cảm giác này đối với cô thật sự rất quen thuộc. Cô như được hồi ức lại tuổi thơ của mình. Trong mơ hồ cô nở một nụ cười hạnh phúc. Nhưng bất chợt đằng sau cô vang lên một giọng nói của một người đàn ông.
"Cô Trịnh!"
Giọng nói vừa trầm lại vừa ấm áp. Cô giật mình quay người lại. Trước mặt cô là người đàn ông cao ráo, tuấn tú. Mặc một chiếc sơ mi rộng màu trắng, quần âu đen và mang một đôi giày thể thao rộng màu trắng. Nụ cười trên môi của anh ta dịu dàng và rất ấm áp. Dưới ánh mắt mặt trời anh ta trông rất toả sáng, thật sự là rất đẹp.
"Anh là...Grio!?"
"Còn phải hỏi tôi sao~"
"Ah! T...tôi...tôi. Là tôi căng thẳng quá nên có chút mơ hồ. Xin lỗi!"- Cô đỏ bừng mặt.
"Hah! Ừm."- Grio cười nhẹ rồi gật đầu.
"Ờm...bây giờ tôi có thể phỏng vấn anh rồi chứ?"
Không trả lời, anh ta chỉ khẽ gật đầu.
"Được rồi. Câu hỏi đầu tiên. Hiện tại anh đang rất nổi tiếng trên cộng đồng mạng. Mọi người đều rất yêu mến anh và họ đặt danh hiệu cho anh là "thiên tài lập nghiệp trẻ tuổi". Anh có suy nghĩ gì về điều này?"
"Về chuyện sự nổi tiếng của tôi thì tôi cũng không mấy phần quan tâm lắm. Nhưng tôi xin gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã yêu mến tôi cũng như danh hiệu mà mọi người đã đặt cho tôi."
"Với những thành công như hiện tại thì anh có cảm xúc hay lời chia sẻ gì không?"
"Để đạt được thành tựu như bây giờ.  không chỉ ngày một, ngày hai mà có được. Chính bản thân tôi cũng đã từng thất bại rất nhiều lần. Nhưng tôi không hề bỏ cuộc, tôi cố gắng đứng lên sau mỗi lần thất bại. Có câu nói của Warren Buffet mà tôi đã từng nghe được rằng: Thất bại đơn giản chỉ là một cơ hội để bắt đầu lại, nhưng bằng một cách thông minh hơn. Nếu như sau những lần thất bại, bạn biết nắm bắt thời cơ, bạn có thể sẽ có cơ hội lớn. Và tôi đã từng như vậy."- Bình thản trả lời.
"Cảm ơn lời chia sẻ của anh. Vậy thì anh có thể cho tôi biết động lực từ đâu mà anh có thể nỗ lực đến như vậy?"
"Từ gia đình...đặc biệt...là vì mẹ tôi..."- Giọng anh trầm và nhỏ xuống.
Cô thấy vẻ mặt đầy trầm tư của anh liền nghĩ thầm: *sau những thành công như hiện tại, chắc anh ấy hẳn là có rất nhiều tâm sự...*
An Thu nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
"Vậy anh có thể cho biết lí do vì sao anh quyết định về nước lập nghiệp mà lại không chọn ở Mỹ? Và tại sao anh lại chọn Hà Nam?"
"Vì tôi muốn đóng góp một phần cho đất nước mà mình sinh ra. Và tôi chọn Hà Nam là bởi vì nơi đây chứa đựng rất nhiều kí ức lúc xưa của tôi và đây cũng là nơi mà tôi sinh ra"
"Lần này anh trở về Hà Nam là vì lí do gì?"
"Tôi trở về để quản lý chặt chẽ hơn về tập đoàn của mình. Và còn là vì một số lý do quan trọng khác"
"Vậy lý do quan trọng của anh là gì?"
"Câu hỏi này tôi xin thể trả lời ở cuối buổi phỏng vấn"- hạ giọng xuống, kiêu ngạo trả lời.
"À. Vâng"- cô ngượng ngùng tỏ vẻ đã hiểu ý nhưng thật ra lại chẳng hiểu nổi vì sao lại muốn trả lời ở cuối buổi phỏng vấn.
Sau đó cô lại tiếp tục hỏi những câu hỏi cần phải phỏng vấn. Sau hơn nửa tiếng, cô kết thúc cuộc phỏng vấn của mình bằng câu hỏi cuối cùng.
"Đây là câu hỏi cuối cùng và cũng là câu hỏi quan trọng nhất trong cuộc phỏng vấn"
"Lí do vì sao tôi trở về Hà Nam?"
"Vâng"- cô gật đầu
"Vậy anh có thể cho tôi biết lần này anh trở về Hà Nam là vì lí do đặc biệt gì không?"
"Như tôi đã nói tôi trở về để quản lý chặt chẽ hơn tập đoàn của mình. Và quan trọng hơn là..."- Đột nhiên anh ngừng lại.
Trầm mặc một lúc. Anh lại nói tiếp:
"Tôi trở về đây vì một người rất quan trọng đối với tôi..."
Anh quay sang nhìn An Thu với anh mắt có chút đượm buồn...
"!!!"
Cô giật mình rồi ngơ ngác nhìn anh.
Vừa nghĩ thầm: *Ánh mắt gì đây? Sao đột nhiên lại nhìn mình như thế?*
"Ờ...người đó là ai mà quan trọng với anh đến vậy?"
"Đây là chuyện riêng tư, tôi không thể tiết lộ được"- Anh nghiên đầu sang chỗ khác, lạnh nhạt trả lời.
An Thu chỉ "à" một tiếng, không nói tiếp thêm gì.
Chợt anh quay đầu sang nhìn cô. Bước tới gần cô, gần chút rồi gần thêm chút nữa. Cô bất giác chỉ biết từng bước lùi lại phía sau.
"A...anh!!!"
Anh vẫn không có dấu hiệu dừng lại cho đến khi khoảng cách giữa anh và cô chỉ còn vài cm. Anh đứng lại rồi cúi đầu, ghé vào tai cô thì thầm với chất giọng trầm, ấm khiến con người ta mê mẫn.
"You'll know soon, babe~"
Đầu óc An Thu quay cuồng, choáng ngợp trước câu nói của anh. Giọng nói  này như liều thuốc tê mạnh khiến tay chân đến da thịt cô tê cứng. Người cô đứng đơ ra như thể có 1 sợi dây thừng đang trói chặt mình lại.
Nói xong anh lùi về 1 bước rồi cúi đầu gần đến mặt cô. Đôi mắt anh nhìn một lượt qua ngũ quan trên mặt cô và điểm dừng là đôi mắt sáng, long lanh của cô.
Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt cô vài giây rồi lại ngẩn đầu lên.
"Buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi nhỉ?"
Cô nghe vậy mọi cảm giác kì lạ dường như được tan biến. Cô lắp bắp trả lời.
"V...vâng"
"Ừm"
Nói xong anh quay người rời đi. Đi được vài mét cô chợt nói to:
"Hẹn gặp lại anh!"
Anh nghe thế mở tròn mắt ngạc nhiên. Rồi từ từ xoay người lại nhìn cô.
"Hẹn gặp lại?...Ý cô là muốn chúng ta gặp lại nhau một lần nữa?"
Cô đỏ mặt không trả lời. Thấy dáng vẻ ngượng ngùng này của cô cùng với câu nói ấy anh không nhịn được mà cúi đầu cười khẽ.
"Được rồi được rồi. Chờ ngày gặp lại cô!"
Nói xong anh quay lưng rời đi, để lại An Thu đứng đơ người nhìn theo bóng lưng lưng anh, mặt cô đỏ bừng vì ngại ngùng.
Về đến nhà trời cũng đã tối. An Thu lại dọn dẹp, xong lại tắm rửa rồi ngồi vào bàn làm việc như bao ngày của mình. Thân xác thì đang ngồi đấy làm việc nhưng đầu óc thì cứ nghĩ đến Grio và cô trong buổi phỏng vấn hôm nay. Từ khoảnh khác anh thì thầm vào tai cô đến khoảnh khắc mà anh nhìn gần sát vào đôi mắt cô cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí cô. Cô bất lực ôm đâu gục xuống bàn. Nghĩ đến câu nói "hẹn gặp lại" của anh, cô có cảm giác rằng cô và anh có thể sẽ có nhân duyên gặp nhau thêm một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahna