Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơ thể vừa có lại cảm giác,những cơn đau từ toàn thân đã lập tức kéo đến dữ dội. Đầu là nơi đau nhất, đôi mắt vẫn chưa thể mở ra, hai mí thật là nặng, cô đưa đôi tay đau nhức sờ lên đầu, trán và cả trong tóc vẫn còn chút ẩm và dinh dính, nhất là bên đầu tóc đã bết lại thành một mảng lớn. Mùi máu mới đầu chỉ thoang thoảng nay dường như lại sực lên , hết sức nồng nặc. Lúc này đã tỉnh táo hơn được một chút cô gắng mở mắt nhìn vào đôi bàn tay của mình, như dự đoán một bên tay mới nãy cho lên đầu bê bết đầy máu cả tươi cả đã đông. Cả hai tay sau lớp áo loang lổ  máu là chằng chịt những vết thương trong đó có một vết rất sâu đến giờ vẫn đang ứa máu. Đau quá thật đau quá, nhưng tại sao cô lại bị thế này, sao cô lại nằm đây một mình, ...vv..., cô chợt nhận ra mình chẳng còn nhớ gì cả, cô là ai , cô ở đâu, đây là nơi nào, ... cô không biết, trong kí ức chỉ là khoảng không đen tối. Ở lại với cô lúc này chỉ còn sự cô đơn, nỗi sợ và nỗi đau thân xác.

Sau khi trấn tĩnh được bản thân ,lúc này cô mới bắt đầu nhận thấy trời đang tối dần mà cô thì đang một mình trên quả đồi vắng. Cô nhìn quanh, tìm kiếm cơ hội sống sót cho chính mình. Nơi đây thật sự quá rộng, cô lại không biết đường nếu cứ chạy loạn quả thật rất nguy hiểm nhưng như thế còn có cơ hội sống sót còn hơn là cứ ngồi lại đây chờ chết, ai biết được ở đây buổi tối liệu có xuất hiện con gì.Nỗ lực trong sự đau đớn , cô cố gắng đứng lên bằng cách bám lấy hòn đá lớn mà cô đã đập phải nhưng khi vừa dùng lực dưới mắt cá chân đã nhanh chóng chuyền lên cảm giác đau đớn, có vẻ chân của cô bị sai rồi cũng nên. Cả thân hình bé nhỏ đổ gục xuống, nó làm cô đau đến mức phải nằm im một lúc, không cựa nổi dù chỉ một chút.

-------------***-------------

-cố... lên một ...chút nữa ...chút..nữa...

-haiz đến rồi - ngồi tựa lưng vào được gốc cây cô liền để chiếc gậy chống sang một bên mà thở dốc . Vớ vội lấy một hai chiếc lá cô nằm ngay xuống mép suối để uống nước. Cô nằm ở kia không biết đã bao lâu rồi nãy giờ còn phải lết từng tí qua đây quả thật là khát cháy cổ rồi . Từng ngụm từng ngụm được nuốt vào , nước mắt không biết từ khi nào mà lăn dài trên gò má lấm lem. Cô khóc , chính cô cũng không biết vì sao nữa, lúc này cô vừa thấy  mình may mắn vì duy trì được mạng sống vừa lại thấy cô đơn ,tủi thân. Vừa nãy thôi cô còn ngập tràn trong sự đau đớn và nỗi tuyệt vọng thì cô nghe thấy tiếng nước chảy. Lại lần nữa cô cố gắng ngồi dậy, xung quanh đây chắc hẳn có nước, bây giờ chỉ cần tìm thấy nguồn nước  cô có thể gắng gượng mà sống thêm vài ngày. Tiếng nước rất rõ chắc sẽ có con suối nào ở gần đây nhưng cô lại không thấy gì cả. Tóm lấy thanh củi gần đó , đang định đứng dậy cô mới chợt nhớ ra bản thân có rất nhiều vết thương còn chưa ngừng chảy máu nếu mà còn không cầm lại thì chưa tìm thấy suối nước cô đã ngỏm rồi. Dùng chút sức lực yếu đuối còn lại cô lấy tay xé bớt một phần chiếc váy dài thành những dải nhỏ để băng những vết thương lại. Vịn vào đá và chiếc gậy chống cô bắt đầu tìm cách đứng dậy mà đi tìm nước. Mặt trời sắp khuất cô lần theo âm thanh mới tìm thấy được dòng suối, đến giờ để dựa được vào gốc cây này quả thật rất cực khổ.

Rửa đi khuôn mặt , nhìn xuống dòng nước cô mới để ý thấy trăng đêm nay thật tròn thật sáng thật đẹp quá , gió thì thổi hiu hiu, từng lớp mây mỏng cứ thế nhè nhẹ trôi qua thật chậm. Thật may, như vậy chắc hẳn đêm nay sẽ không có mưa, đối với cô bây giờ thời tiết như vậy là đã đủ lạnh rồi. Cô tự nhủ :"mất nhiều máu như vậy cảm thấy lạnh cx là lẽ đương nhiên". Mong là đêm nay sẽ qua nhanh, đến buổi sáng chắc hẳn sẽ ấm hơn. Tháo hết những băng vải trên người xuống vò sạch một lượt , rồi phơi lên cho khô, cô lau qua người và những vết thương. Cô thật sự không thể nhớ ra mình đã gặp phải chuyện gì mà trên cơ thể lại có nhiều vết thương như vậy. Nghĩ đến đây lại thấy đầu có chút đau càng nghĩ lại càng đau cô liền quyết định sẽ không nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng lại đói quá không tài nào ngủ được. Những cơn gió lại thổi qua, đung đưa những tán lá.

"bụp...lụp bụp..bụp"

Là gì vậy, cô giật thót mình, giữa màn đêm có tiếng động lạ lại ở gần như vậy.

"Bụp"- Lại nữa nhưng lần này thứ kia lại rơi trúng người cô. Thoáng chút giật mình cô mới nhận ra đó là một quả táo. Trời giúp cô rồi hóa ra cô là đang ngồi dưới một cây táo

-vậy là sống rồi- chộp lấy quả táo cô thầm cảm ơn thượng đế rồi cắn quả táo không thương tiếc. Đang ăn đến quả thứ ba bỗng cô lại nghe có tiếng gì đó như tiếng người kêu cứu nhưng hình như là tiếng trung, chẳng lẽ hiện giờ cô đang ở trung quốc sao. Người kia kêu cái gì mà "chu mi la" rồi lai cái gì "lai nhân la chu mi la" sau đó là những tiếng chân đạp vào vách đất như cố leo lên, rồi có cả tiếng đất lở lộp độp rơi xuống phía dưới.

-Haiz xem ra lại có kẻ cùng cảnh ngộ rồi- nói rồi cô chống gậy đi về phía phát ra âm thanh.

-----------=3 mọi người ủng hộ au nhé--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt