Em Mặt Trời Anh Mặt Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối cùng trong ngày tỏa sáng rực rỡ nhất. Một vùng trời bừng đỏ trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng biến mất, mặt trời cũng đã lặn, đêm đen dần dần kéo đến.

- Mặt Trăng mãi mãi không đuổi kịp Mặt Trời, chỉ có thể đứng từ xa chiêm ngưỡng khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp. Lúc Mặt Trăng kéo đến thì Mặt Trời cũng đã rời xa, chỉ còn một mình trong cô độc.

- Chà, Hoàng Nam cậu mà cũng có lúc văn chương sến súa nữa à?

Hoàng Nam giật mình quay lại, Yến Châu đứng bên chiếc xe đạp, tủm tỉm cười. Chắn chắn Yến Châu đã nghe trọn những lời mà Hoàng Nam vừa nói.

Hoàng Nam ngại ngùng, khuôn mặt đỏ bừng hẳn lên, lí nhí nói rồi vội vàng lấy xe.

- Tớ nói vu vơ thôi.

Yến Châu cũng leo lên xe của mình nhanh chóng đuổi kịp Hoàng Nam.

- Nhà cậu với nhà mình cùng đường về mà không khi nào mình thấy cậu nhỉ?

- Tại mình đạp xe hơi chậm nên đi học khi nào tới nhà xe cũng đầy kín, phải bỏ xe tít ngoài xa. Ra về lúc nào cũng đạp xe chầm chậm cuối cùng nên cậu không thấy là đúng rồi. Mà sao bây giờ cậu mới về?

- Tại mình có một số việc bên Đoàn trường. Thầy cô cứ nói hoài làm mình bây giờ mới về được. May mà gặp cậu ở đây không thì chán chết mất.

Hoàng Nam ngại ngùng cười. Hai người tiếp tục cuộc trò chuyện. Đêm dần dần kéo đến, những ngọn đèn đường cũng dần sáng. Con đường trống trải chỉ có hai người chuyện trò, những ngọn đèn đã bật nhưng chưa tỏa sáng, ánh sáng cứ nhen nhóm trong chiếc bóng đèn chờ đợi thời điểm để tỏa sáng cả một vùng trời. Hai người vừa đạp xe vừa nói chuyện, đi đến đâu đèn đường bừng sáng đến đấy.

................................

Trên sân trường vắng vẻ, Hoàng Nam vẫn như thường lệ, là người lấy xe cuối cùng. Hoàng Nam dắt chiếc xe từ từ ra khỏi cổng trường. Đang định leo lên xe thì Hoàng Nam nghe có người gọi tên mình. Thì ra là Yến Châu, đang dắt vội chiếc xe để kịp Hoàng Nam.

- Đợi mình đi cùng với.

- Sao giờ cậu mới về?

- Thì cũng gần 20/11 rồi đó, nhà trường tổ chức đêm văn nghệ nên mình cứ bị gọi lên nói chuyện này chuyện nọ hoài à.

- Năm nay 12 rồi, cậu cũng tập trung học hành đi.

- Rồi rồi, mình biết rồi. Sao cậu nói như bố mình vậy? Hết cái 20/11 này mình sẽ xin không làm trong hội học sinh trường nữa, tập trung học hành được chưa?

Hoàng Nam không nói gì nữa, chỉ cười nhẹ một cái rồi đạp xe đi. Yến Châu thấy mình bị lơ, bực mình tức tốc đuổi kịp Hoàng Nam. Hai người cứ thế đạp xe cạnh nhau mà không nói một lời gì. Hai chiếc xe cứ từ từ lăn bánh, thời gian cứ trôi qua, không biết từ lúc nào mà hai người đã tới nơi Yến Châu gặp Hoàng Nam ngày ấy.

Đó là một công viên nhỏ, hai người ngồi trên hai chiếc xích đu, cùng ngắm nhìn về phía mặt trời lặn chờ đợi khoảnh khắc hoàng hôn. Yến Châu bỗng nói:

- Ngày nào cậu cũng tới đây ngắm hoàng hồn à?

- Khi nào đi học về, tiện đường mình mới tới đây thôi.

- Cậu thích ngắm hoàng hôn à?

- Ừ, hoàng hôn là lúc ngày và đêm giao hòa, là lúc mặt trời đẹp nhất.

- Vậy cậu có ngắm bình minh không? Cũng là lúc ngày đêm giao hòa, lúc mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng sớm mai sưởi ấm vạn vật, đẹp quá mà.

- Nhưng tớ không thích bình minh.

- Hả, sao vậy?

- À...ờ... tại ngắm bình minh phải dậy sớm, mệt lắm. Còn hoàng hôn thì lúc đi học về là thấy được thôi, dễ hơn nhiều.

Cả hai vừa nói chuyện vừa ngắm cảnh hoàng hôn. Những cơn gió nhẹ thôi, hai con người, hai chiếc xích đu, một khung cảnh chiều tàn đẹp đến nao lòng.

................................

Tùng Tùng Tùng.

Tiếng trống ra chơi vang lên. Hoàng Nam đang chăm chú làm bài toán khó mà thầy vừa mới ra. Yến Châu uể oải tiến tới ngồi bịch xuống chiếc ghế bên cạnh Hoàng Nam.

- Môn toán khó quá đi, nhất là toán hình không gian. Mình mới tưởng tượng ra hình ở trong đầu, vừa cúi xuống nhặt cây bút đánh rơi nhìn lại trên bảng thì hình đã thành mê cung rồi. Cái gì mà cứ gạch qua rồi nối lại, loạn cả lên. Tớ không qua nổi rồi.

Nói xong Yến Châu liền nằm dài ra bàn. Hoàng Nam cười cười nói, vẫn chăm chú làm bài.

- Có gì không hiểu thì tới hỏi mình. Dù toán mình không siêu như bạn Vũ nhưng cũng tạm tạm, có thể chỉ cậu vài chiêu.

- Cậu có được không đấy?

Yến Châu quăng cho Hoàng Nam một ánh mắt đầy nghi ngờ. Hoàng Nam nhìn Yến Châu một cái thật sâu rồi rút trong cặp ra một xấp giấy.

- Đây là bài 15 phút, đây là bài tập về nhà, đây là bài kiểm tra 1 tiết vừa rồi,...

Yến Châu vừa nhận từng tờ bài của Hoàng Nam vừa há mồm há miệng. Toàn 8 với 9 điểm, đôi lúc còn có con 10. Tuy không như Vũ – thánh toán lớp tôi – bài nào cũng 10 điểm nhưng thế này thì cũng siêu quá rồi đấy chứ. Mặt mày Yến Châu rực rỡ hẳn lên vỗ nhẹ vào vai Hoàng Nam.

- Cậu cũng khá quá đấy chứ. Sao cậu giỏi thế mà mình học với cậu cả 3 năm cấp 3 mà không biết nhỉ?

- À tại tính mình khá là hướng nội, sức khỏe lại không tốt cho lắm. Cứ ru rú ở một góc lớp nên cậu không biết đấy thôi.

- Sức khỏe cậu không tốt à?

- Ừ, từ nhỏ đã thế rồi, không sao đâu.

- Vậy từ bây giờ cậu là gia sư riêng của tớ, có đóng dấu chủ quyền.

Nòi rồi, Yến Châu liền chụp ngay lấy cây viết mực đỏ của Hoàng Nam, tô tô lên ngón tay rồi nhấn vào cánh tay của Hoàng Nam. Một dấu vân tay đỏ rực. Cả hai nhìn nhau cười. Dấu vân tay ấy rồi sẽ phai đi nhưng nó vẫn sẽ luôn hiện hữu ở đó, vô hình, kết nối hai con người với nhau.

..................................

Sáng sớm tinh mơ, sương vẫn còn thấp thoáng. Hoàng Nam đang từ từ đạp xe tới trường, lúc vừa rẽ qua một con đường Hoàng Nam bỗng thấy thấp thoáng dưới lớp sương mù nhè nhẹ là một cô gái. Bống hình ấy rất quen thuộc với Hoàng Nam, thì ra là Yến Châu.

Đạp xe lại gần, khi đã xác định đó là Yến Châu, Hoàng Nam la to:

- Yến Châu.

Yến Châu quay đầu lại nhìn Hoàng Nam, mắt mở to bất ngờ.

- Ủa Hoàng Nam, đi học sớm thế?

- Ừ, học buổi sáng thì mình thường đi giờ này. Mà xe cậu đâu không đi mà đi bộ vậy?

Nghe thế Yến Châu xịu mặt lại.

- Xe mình khi tối đi về thì bị thủng lốp rồi, chưa kịp vá nên sáng phải đi bộ đây.

- Vậy thôi lên xe mình chở cậu đi.

- Cảm ơn cậu nha.

Yến Châu cười tươi, nhí nhảnh leo lên xe ngồi chắc chắn. Bánh xe từ từ lăn bánh. Hai người trò chuyện một cách vui vẻ. Bánh xe đến với những giọt sương ban mai, bánh xe về với tia nắng hạnh phúc. Khung cảnh, thời gian thay đổi nhưng vẫn là hai con người ấy, vẫn những tiếng cười ríu rít vang vọng cả một quãng đường trống trải. Cả lúc đến và lúc về đều như vậy dường như đã có sự sắp đặt để cho hai người vui vẻ bên nhau, thoải mái cười đùa, lưu giữ những kí ức tuyệt vời.

...............................

- Này Hoàng Nam sao một tuần nay bạn không đi học vậy?

- À tại mình bị bệnh, không thể đi học được.

- Thế bây giờ cậu đã khỏe hẳn chưa?

- Cũng khá hơn rồi.

- Vậy chiều nay tớ đi về với cậu, thế nào?

- Chiều nay à... nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết cứ thế đi, tớ chờ cậu trước cổng trường nha.

Chiều hôm ấy, Yến Châu đứng trước cổng trường. Hoàng Nam từ từ đi đến. Thấy Hoàng Nam, Yến Châu vui mừng ra mặt.

- Cậu đây rồi. Hôm nay lấy xe ra sớm thế. Mà xe cậu đâu?

- À... do mình vừa bệnh nên ba mẹ chưa cho mình đi xe ...

Bỗng tiếng của một phụ nữ vang lên:

- Hoàng Nam!

Hoàng Nam giật mình, nói vội rồi nhanh chóng băng qua đường leo lên xe rồi lao đi.

- Mẹ mình tới đón rồi, mình đi trước nha.

Yến Châu không kịp nói câu gì thì Hoàng Nam đã mất hút khỏi ánh nhìn rồi. Yến Châu chỉ đứng nhìn theo, Hoàng Nam cũng quay đầu nhìn lại nhưng đều không thể nhìn thấy nhau. Dù cả hai đều đã nhìn về nhau nhưng sao khoảng cách lại lớn đến như vậy?

..............................

Một ngày mới lại đến, buổi học cũng đã bắt đầu nhưng sao mọi người lại im lặng đến vậy?

À hôm nay là ngày cuối rồi.

Ngày cuối được ngồi trên chiếc ghê quen thuộc và vẽ nguệch ngoạc ra bàn.

Ngày cuối được mang chiếc áo trắng tinh khôi thời học sinh.

Ngày cuối được là học sinh của ngôi trường quen thuộc.

Ngày cuối được nghe thầy cô giảng bài.

Ngày cuối được đùa vui quậy phá với lũ bạn.

Ngày cuối được thấy người mình thầm yêu...

Sự im lặng chỉ bị phá vỡ khi một bạn gái đã bật khóc và rồi nước mắt chảy dài trên má của mọi người từ lúc nào không hay. Ba năm không thể nói bỏ là bỏ được, biết bao nhiêu kỉ niệm, biết bao nhiều niềm vui bây giờ lại phải sắp rời xa. Không bỏ được, không bỏ được...

Rồi mọi người quây quần bên nhau, cùng nhau hát những khúc ca rồi bật cười trong nức nở. Tiếng ca vang vọng mãi, bay cao và bay xa tới tận chân trời. Tất cả bắt đầu gửi những lời chúc cho nhau, chẳng mấy lúc chiếc áo trắng của mọi người đã tràn gập những lời chúc, những cái tên đủ màu sắc.

- Hoàng Nam, cậu kí tên cho mình được không?

Yến Châu đứng trước mặt Hoàng Nam, chìa một cây bút ra, tay đang lau đi những giọt nước mắt, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

- Được thôi. Nhưng cậu cũng phải kí lại cho tớ đấy.

Hoàng Nam cầm lấy cây bút nhưng cứ chần chừ mãi, mất một lúc mới ghi được.

Nhớ đậu đại học Hồ Chí Minh đấy!!!

Mãi nhớ.

Hoàng Nam.

Yến Châu cũng kí lại cho Hoàng Nam. Hai người nhìn nhau cười rồi ngồi cạnh nhau không nói điều gì.

Hẹn cậu ở Hồ Chí Minh.

Nhớ đưa mình đi chơi đấy.

Yến Châu.

Tiếng trống trường cuối cùng cũng đã vang lên. Mọi người cũng từ từ ra về chỉ còn Hoàng Nam và Yến Châu đi lang thang trong sân trường, ngắm nhìn những dãy phòng.

- Mình đi ngắm hoàng hôn đi.

Yến Châu đề nghị. Hai người lấy xe rồi từ từ đi đến công viên ấy, vẫn hai chiếc xích đu ấy, vẫn hai con người ấy. Hoàng hôn dần buông xuống. Mặt trời đang trốn đi sau những dãy núi, những tia nắng làm đỏ rực cả một vùng trời rộng lớn. Bỗng Hoàng Nam nói.

- Yến Châu, tớ thích cậu.

Một sự im lặng kéo đến, Yến Châu ngại ngùng không nói lời nào. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Yến Châu vội vàng nói.

- Mẹ tớ gọi rồi, tớ về trước đây.

Nói xong Yến Châu nhanh chóng rời đi chỉ còn lại tiếng vang vọng của Hoàng Nam.

- Tớ chờ cậu.

Những tia nắng cuối cùng dần rời xa, trời đêm dần dần kéo đến. Cô gái cũng đã đi theo những tia nắng, chỉ còn lại chàng trai mãi ngóng trông theo.

......................

Trong bệnh viện, tiếng ho khan không ngừng vang lên. Một người phụ nữ tất bật chạy vào.

- Hoàng Nam, con có sao không?

- Không sao mẹ, nghỉ chút là hết à.

- Tội nghiệp con trai tôi, mẹ đã nói là năm này nghỉ học ở nhà dưỡng bệnh cho tốt rồi mà.

Người phụ nữ xoa xoa đầu Hoàng Nam vừa trách móc.

- Con bị bệnh tim bẩm sinh mà mẹ. Nghỉ hay không nghỉ cũng thế thôi. Với lại đi học con cũng cảm thấy vui hơn nhiều.

Mẹ Hoàng Nam không nói gì thêm chỉ nhìn con mình một cách âu yếm.

- Thôi con nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi mẹ, mẹ tới liền.

Hoàng Nam nhìn ra cửa sổ, chiều cũng đã tàn. Có lẽ hoàng hôn cũng sắp đến. Lấy một tờ giấy và cây bút, Hoàng Nam từ từ viết.

Gửi Yến Châu.

Dạo này cậu có khỏe không? Tình hình học hành thế nào? Đừng có ham chơi mà lơ là học hành đấy.

À mà Yến Châu này, cậu có thấy tớ ích kỷ không?

Từ nhỏ đến lớn, sức khỏe đã không tốt nên tớ cũng không quan tâm đến chuyện xung quanh cho lắm. Đến việc ngày mai tớ còn có thể sống hay không tớ còn không biết, hơi sức đâu mà quan tâm những chuyện ấy.

Vậy cậu có thấy tớ ích kỷ khi nói là tớ thích cậu không? Ích kỷ vì khi biết mình không còn sống được bao lâu nữa mà lại tỏ tình với cậu.

Cậu có nhớ có một lần cậu hỏi tớ vì sao không thích ngắm bình minh hay không? Lúc ấy tớ không nói là vì đối với tớ cậu như là Mặt Trời vậy, còn tớ là Mặt Trăng. Mặt Trời và Mặt Trăng chỉ luân phiên thay đổi chứ không thể ở bên nhau. Chỉ có lúc hoàng hôn là Mặt Trăng có thể ngắm nhìn Mặt Trời từ xa, chầm chậm nhìn Mặt Trời chìm vào giấc ngủ để rồi một mình chờ mong trong đêm dài. Còn lúc bình minh là lúc Mặt Trời tươi đẹp nhất, những tia nắng sớm mai đem lại sức sống cho vạn vật. Nhưng cũng lúc ấy Mặt Trăng đã phải ra đi.

Tớ thích ngắm hoàng hôn vì lúc hoàng hôn Mặt Trăng có thể mãi mãi đứng từ xa nhìn ngắm cho đến lúc Mặt Trời khuất bóng chứ không như bình minh, Mặt Trăng phải đau khổ khi Mặt Trời tỏa sáng nhất mà lại không thể kế bên.

Nhưng hôm nay tớ muốn ngắm nhìn bình minh một lần như Mặt Trăng, khi Mặt Trời đã lên cao nhưng vẫn cố ở lại ngắm nhìn để rồi tan biến trong những tia nắng.

Hoàng Nam.

Bức thư viết vội nằm chặt trong bàn tay Hoàng Nam, những tia nắng cuối cùng lóe lên rồi chợt tắt. Màn đêm buông xuống, Hoàng Nam chìm vào giấc ngủ, cậu muốn ngắm bình minh. Nhưng không thể nữa rồi.

Em Mặt Trời Anh Mặt Trăng.

Ngày đêm luân phiên thay đổi

Sao anh mãi mãi không bắt kịp em.

Em vui đùa với vạn vật.

Anh một mình trong đêm đen.

Cứ mãi ngóng trông về nơi ấy, một nơi có em.

Để rồi lại biến tan trong những tia nắng sớm mai.

Cứ muốn mãi ngắm nhìn em

Nhưng than ôi Trời Trăng sao chung khoảnh khắc.

Quy luật vạn vật đã định

Anh một đời không thể bên em.

...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro