Chap 1: Khởi đầu của một bản nhạc buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba của bạn và Nam Joon (ba của Taehyung) là 2 người bạn thân. Hai người họ cùng giúp đỡ nhau xây dựng công ty của riêng mình, không lâu sau công ty của họ đã gây ảnh hưởng đến nền kinh tế ở Hàn Quốc. Nhưng...

Một hôm, công ty của ba bạn không hiểu vì sao cổ phiếu lại rớt giá nhiều như vậy, ông đành phải vay mượn Nam Joon nhưng tình hình chẳng khá hơn tí nào. Số nợ của ông dần dần tăng lên đến không tưởng. Thấy ông không thể trụ được lâu, Nam Joon cũng nể tình bạn bè nên đã hẹn gặp ông và dặn ông dẫn con theo.

~Tại một nơi~

Nam Joon: Xin chào bạn già của tôi. Đã lâu không gặp.

Ba của bạn: Chào ông, đã lâu không gặp. Nếu là chuyện công ty tôi nợ ông thì chuyện đó tôi sẽ từ từ trả.

Nam Joon: Đúng là tôi hẹn ông ra vì chuyện này nhưng tôi sẽ cho ông cách giải quyết dễ hơn. Đồng ý hay không là tùy vào ông.

Ba của bạn: Ông thử nói đi.

Nam Joon: Taehyung nhà tôi vẫn chưa có vợ mà nó sắp thay thế tôi quản lý công ty rồi. Nếu ông đồng ý thì hãy gả T/b cho nhà tôi. Còn chuyện nợ nần thì tôi sẽ giảm hơn một nửa cho ông, ông chỉ cần trả 1 phần cho tôi.

Nghe xong câu đó bạn đứng hình, nhìn vào ba.

Ba của bạn: Chuyện đó thì hãy để chúng tôi bàn bạc lại, chúng tôi cần thời gian.

Nam Joon: Được. Tôi cho ông thời gian 1 tuần.

Ba của bạn: Cảm ơn ông. Tôi xin phép.

Nói xong ba của bạn cúi đầu tạm biệt và cầm tay bạn dẫn ra xe.

~Trong xe~

- Ba sẽ gả con đi thật sao *bạn khóc*

Ông quay qua và lau nước cho bạn:

- Không sao đâu con. Ba sẽ không gả con đi đâu.

-Thật sao?!

-Là thật. Con cứ yên tâm, nếu lấy một người không làm con hạnh phúc thì ba cũng chẳng vui đâu, còn chuyện nợ nần giữa ba và Nam Joon thì ba sẽ tự giải quyết. Con đừng khóc nữa.

Nghe đến chuyện nợ thì bạn lại cảm thấy mình thật vô dụng. Đúng, bạn là con nuôi của ông nhưng ông vẫn luôn đối xử với bạn như con ruột vậy. Từ bé đến lớn, ông luôn quan tâm chăm sóc bạn, lo cho bạn từng li từng tí. Áo quần, giày dép, trang sức, mĩ phẩm... mọi thứ ông luôn mua cho bạn đầy đủ, không để bạn phải thiếu thốn thứ gì. Mà bây giờ nhìn lại bạn thử đi, đến chuyện hôn nhân ông cũng lo cho bạn, ông hy sinh thân mình để bạn hạnh phúc. Bạn cảm thấy cực kì có lỗi với ba.

Về đến nhà, ông liền dìu bạn lên phòng rồi quay lại công ty với cả đống công việc đang chồng chất. Bạn mệt quá nên đã ngủ một giấc đến sáng, gác mọi chuyện qua một bên.

Sáng hôm sau, không thấy ba về bạn gọi điện hỏi thăm ông. Chuyện ông không về nhà mỗi buổi sáng đã là hằng ngày nhưng bạn vẫn luôn lo lắng cho ông.

Đến tối, thấy ba không về bạn liền làm 1 hộp cơm mang lên tẩm bổ cho ông.

Đến công ty, bạn đi thẳng lên phòng của ba. Vừa mới hé cửa thì bạn đã cảm nhận được mùi rượu nồng nặc và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt bạn là...

Trên bàn làm việc của ông lộn xộn các hợp đồng xen lẫn với nhiều chai rượu soju. Quần áo xộc xệch, gương mặt tái xanh, hao gầy dần. Thân thể ông tiều tụy, ốm yếu. Ông đang thiếp trên bàn làm việc.

Bắt gặp cảnh tượng đó, nước mắt bạn không ngừng rơi. Đây không phải là lần đầu tiên bạn thấy được cái cảnh này nhưng không hiểu vì sao nước mắt bạn lại cứ tuôn.

Bạn đến bàn làm việc, sắp xếp các hợp đồng ngay ngắn, dọn dẹp các chai soju và cởi áo khoác của mình ra đắp cho ba. Bạn để hộp cơm lại kèm theo mẫu giấy nhắc nhở ông phải ăn uống đầy đủ sau đó bạn rời đi.

Bạn bước đi trong cái lạnh của buổi tối Seoul. Từng cơn gió đi ngang qua, cuốn những giọt nước mắt của bạn đi như muốn an ủi bạn. Bạn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Thật sự thì nó rất đẹp! Các vì sao lấp lánh thắp sáng bầu trời đen làm cho khung cảnh trở nên lãng mạn. Bạn ước gì mình là những ngôi sao đó, luôn tươi sáng cho dù cuộc đời có tàn nhẫn đến đâu.

Trở về nhà, bạn đi thẳng lên phòng chui tọt vào chăn và khóc. Bạn khóc vì thấy bản thân mình thật vô dụng, bạn khóc vì ngày nào cũng phải thấy cảnh ba bị suy sụp mà mình thì không thể làm được gì, bạn cảm thấy mình thật không đáng sống.

Đang vùi mình trong cả ngàn suy nghĩ thì bỗng dưng có một tia lướt qua tâm trí bạn.

*Nếu bây giờ mình đồng ý hôn nhân thì chắc chắn ba sẽ khá lên thôi*

Dòng chữ đó hiện lên trong tâm trí bạn. Bạn phân vân có nên đồng ý hay không. Nếu đồng ý thì ba sẽ được giảm nợ nhưng mình sẽ phải chịu một cuộc sống mà không có ba bên cạnh, không có tình thương, phải lấy một người mà mình không yêu. Nhưng nếu không đồng ý thì ba sẽ phải gánh nhiều gánh nặng hơn nữa.

Bạn quyết định chọn đồng ý. Bạn vì chữ hiếu mà từ bỏ cái cuộc sống đang được đùm bọc trong tình thương này. Bạn tự nhủ rằng cuộc sống sau này của mình rồi cũng sẽ hạnh phúc giống như bây giờ nhưng bạn càng tự động viên thì bản thân bạn lại càng cảm thấy lừa dối hơn, nước mắt tuôn ra nhiều hơn, bạn cắn chặt môi đến rỉ máu. Đau lắm! Nó đau lắm! Nhưng làm sao đau bằng nỗi khổ bạn đang phải gánh chịu.

Đêm đó bạn khóc rất nhiều nhưng cũng chính nó làm nỗi buồn trong bạn vơi đi nhiều hơn.

~Sáng hôm sau~

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng lọt vào khung cửa sổ thắp sáng lên căn phòng tăm tối, chứa nhiều đau khổ và nước mắt của một người cô gái. Bạn thức dậy, đứng dậy và nhìn vào gương.

Mái tóc rối bời, đôi mắt sưng vù, nơi khóe miệng có một vài giọt máu còn đọng lại.

Từ một cô gái tràn đầy sức sống, hồn nhiên, không bận tâm đến ngày mai sẽ ra sao, luôn tươi cười vui vẻ. Mà giờ đây thay thế người con gái đó là một con người tiều tụy, ít nói, sống khép mình với xã hội. Bạn tự hỏi con người trước đó của mình đâu rồi.

Bạn soạn sách vở để đi đến trường. Trên con đường bạn đi, nó được trải dài bởi những chiếc lá khô, vàng úa, không khí se se lạnh tạo cảm giác thoải mái. Khung cảnh mùa thu đã buồn mà giờ đây bạn còn phải chịu đựng đau khổ thì bây giờ cái gì có thể làm bạn vui đây?

Đi đến trường bạn luôn bắt gặp một đám nữ sinh vây quanh ai đó. Vâng, đó là Taehyung, người bạn sẽ phải đồng ý lấy làm chồng.

Taehyung là 1 hot boy của trường, học lực xuất sắc, thân hình săn chắc, gương mặt chuẩn sách giáo khoa, thân thế giàu có... cái gì anh ấy cũng tốt nhưng cái làm bạn phải phân vân chính là cái tính đào hoa của anh.

Anh luôn lạnh lùng và không nói chuyện với ai. Cái quan trọng hơn nữa là anh đã qua đêm với rất nhiều cô gái. Luôn coi đàn bà là một món đồ chơi, một món đồ chơi làm thỏa mãn dục vọng cho anh. Nhiều người đàn bà ngu xuẩn đã dâng hiến cơ thể mình cho anh, dâng hiến cả lần đầu của mình cho anh cho dù vẫn biết sẽ bị đá ngay sau đó.

Bạn kinh tởm thay loại con người đó của anh. Bạn nghĩ đến người chồng sau này của mình lại là anh ta. Bỗng 1 giọt nước mắt rơi xuống, chỉ 1 giọt, nó thoáng qua rất nhanh. Bạn đã khóc cả đêm rồi, bạn mệt lắm rồi, bây giờ là lúc bạn phải mạnh mẽ.

Bạn không màng đến nữa để bản thân bớt đau. Bạn đi lên lớp bỏ mặc hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực đang vây lấy bạn. Vừa đến lớp, 3 người con trai 1 người con gái đã chạy ra ôm lấy bạn. Đó là khoảnh khắc mà bạn cảm thấy con tim được sưởi ấm nhất. Ba người con trai là Jung Kook, Suga, Ho Seok họ cũng đều là hot boy của trường, còn người con gái còn lại là Naeyeon. Họ đều là bạn thân của bạn nhưng chỉ có ba người con trai cũng là bạn thân Taehyung.

Cái chuyện bạn được nhận một cái ôm mỗi buổi sáng đã trở thành một thói quen. Nó xuất phát từ khi ba của bạn bắt đầu nợ nần công ty bên Nam Joon. Cả bốn người đều muốn an ủi bạn nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài cho bạn một cái ôm xoa dịu nỗi đau. Lúc đầu bạn có vẻ hơi bất ngờ, còn có lúc bạn khóc òa lên như một đứa trẻ nhưng ngày tháng qua đi nó dần dần cũng chỉ là cái ôm bình thường, chỉ có thể làm ấm con tim bạn một chốc.

Bạn gượng cười để cả bốn người không phải lo cho bạn. Bạn đi đến bàn và gục mặt xuống. Không phải ngủ cũng chẳng phải khóc, chỉ đơn giản là gục mặt xuống. Bạn không muốn nhìn cái thế giới đau thương và tàn nhẫn này nữa. Bỗng bất giác, miệng bạn là nói lên một câu rất lạ:

*Naeyeon, Jung Kook, Suga, Ho Seok à! Xin lỗi, lần này mình phải chịu đựng một mình rồi*

Cả 4 người đều không hiểu bạn nói cái gì nhưng ai cũng đều lo lắng cho bạn hơn khi nghe bạn thốt lên câu nói đó.

*Reng...reng...reng* tiếng chuông vào lớp làm bạn thức tỉnh giữa hàng vạn dòng suy nghĩ. Bạn lại phải nhìn cái cuộc đời trớ trêu này.

Trong lúc GV giảng bài, bạn không thể để tâm được, hồn và xác bạn đã không còn là một từ lâu rồi. Đầu óc bạn trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Bạn nhìn ra cửa sổ và lẩm nhẩm một bản ballad nào đó. Bạn hát rất nhỏ nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy. Người ngồi cạnh bạn chẳng ai khác là Taehyung. Mỗi tiết học anh ta đều gục mặt xuống ngủ nên bạn cũng chẳng bận tâm và hát.

Bài hát nhẹ nhàng kèm với chất giọng trong trẻo, ngọt ngào của một cô gái làm cho ai nghe cũng cảm thấy ấm áp nhưng tiếc thay cuộc đời bạn không êm đềm như vậy.

*Reng...reng...reng* giờ ra chơi

Bạn gục mặt xuống. Hằng ngày Naeyeon đều để bạn yên tĩnh nhưng lần này lại khác. Cô lay người bạn và kéo tay bạn xuống căn tin.

-Để mình ở trên lớp đi. Mình ổn mà. Mình không cần ăn đâu *bạn gượng cười*

-Con ngốc này! Ổn gì mà ổn. Nhìn người cậu xem, hồi đó ú nu hà mà giờ thì như con khô vậy. Nghe lời mình ăn đi, mình biết cậu buồn nhưng cũng phải biết tự chăm sóc bản thân đi chứ.

*Đúng! Là tôi rất ngốc. Chỉ vì những chuyện đó mà mình đã không ăn uống cả tuần nay. Thật sự rất ngốc! Mình ngốc lắm! Thế một con ngốc như mình có đáng sống không?...*

Không hiểu tại sao những dòng suy nghĩ tiêu cực này cứ vây lấy bạn.

Đến căn tin, vẫn là ba gương mặt đã quá đỗi quen thuộc này. KookSuHope vẫy tay chào bạn. Bạn cũng gượng cười vẫy tay chào lại. Mọi người đều trò chuyện vui vẻ chỉ riêng bạn vẫn chỉ việc cười, một nụ cười giả dối. Bạn không nói một lời nào đến hết giờ ra chơi.

*Reng...reng...reng* giờ ra chơi đã kết thúc

Bạn nhanh chóng đi lên lớp vì bạn cảm thấy việc phải ngồi đối diện mọi người và giả vờ tỏ ra mình thật sự ổn, nó mệt lắm!

Các tiết học lại bắt đầu, bạn vẫn nhìn ra cửa sổ và hát. Hôm nay bầu trời thật đẹp! Những tia nắng ấm áp xuyên qua những tán lá và lọt vào căn phòng đang ê a những bài giảng. Ánh nắng làm gương mặt bạn sáng bừng lên, sưởi ấm những cảm xúc tưởng như đã mất.

*Reng...reng...reng* các tiết học đã kết thúc

Bạn quyết định đi đến công ty ba và nói về chuyện mình sẽ đồng ý hôn nhân.

Đến nơi, bạn đi thẳng lên phòng và gõ cửa

*Cốc...cốc*

-Mời vào *giọng mệt mỏi*

Bạn mở cửa và cúi đầu lễ phép

-Là con sao? Con đến đây có chuyện gì không?

-Là....là chuyện..... *bạn ngập ngừng nói*

-Có chuyện gì khó nói lắm sao?

Bỗng dưng bạn khóc òa lên. Ông chạy lại và dìu bạn xuống ghế ngồi.

-Sao vậy con? Ai làm gì con hả? Bình tĩnh nói ba nghe

Ông lau nước mắt cho bạn. Thật sự đến bây giờ mà ông vẫn ân cần như vậy. Vẫn luôn quan tâm đến bạn. Bạn cũng bình tĩnh lại và nói:

-Con sẽ đồng ý kết hôn *buồn bã*

-Cái gì?! Không được! Con biết tên Taehyung đó như thế nào mà. Con không cần lo cho ba, chuyện giữa ba và Nam Joon ba sẽ tự lo. Con không được đồng ý.

-Ba đừng lừa dối con và bản thân ba nữa! Lúc nào ba cũng nói "Ba ổn mà", "Ba lo được mà", "Con không cần lo đâu"... nhưng rốt cuộc thì sao? Ba không hề ổn tí nào! Tối nào, trên người ba cũng nồng nặc mùi rượu, cơ thể thì ốm yếu dần. Làm ơn ba hãy cho con một cơ hội để bản thân con không cảm thấy vô dụng và con cũng có thể đền ơn ba nữa

Bạn khóc và trách móc ba. Ông chỉ biết nghe, ông không thể nói được một lời nào.

-Con xin ba. Hãy cho con một cơ hội. Con cảm ơn ba vì đã chăm sóc cho con đến tận bây giờ dù con không phải là con ruột của ba

-Ba xin lỗi vì đã để con phải chịu nhiều sức ép như vậy. Nếu con muốn thì ba sẽ đồng ý nhưng nếu tên Taehyung có làm gì con thì hãy nói cho ba biết nghe chưa.

-Ba đừng lo. Con sẽ hạnh phúc thôi.

Hai người cùng ôm nhau và khóc.

Tình cha con trở nên gần gũi hơn nhưng vừa chỉ mới bắt đầu thì đã kết thúc. Bắt đầu được gần hơn với ông thì lại phải kết thúc, một cuộc sống mà không có ông bên cạnh. Nhưng cũng nhờ sự kết thúc đó mà mới có sự bắt đầu mới, một trang kế tiếp của cuộc đời bạn được mở ra.

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad