Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên, sau khi đã phân tích các điều về trường Yumei, thầy Nakamura đọc loa:

"Mời cựu hội trưởng hội học sinh Aoba Youko lên phát biểu chào mừng các em năm nhất."

Youko bước lên bục, ánh mặt trời rọi vào người của em học sinh năm ba ấy tựa như ánh đèn sân khấu chiếu vào diễn viên chính của buổi diễn kịch quan trọng. Mái tóc đen tuyền lướt qua làm cho Youko - một người vốn đã đẹp - nay còn trở nên thanh lịch hơn .
Đối với tụi con trai trường Yumei, hình ảnh đó cứ như một nữ thần ghé thăm vậy.

Youko sau khi đã đứng nghiêm trang trước bục phát biểu, em bắt đầu cất tiếng nói:

"Chào mừng các em năm nhất đã thành công trong việc thi đậu tuyển sinh vào trường này. Giờ đây, trong ánh nắng của mùa xuân này, mong các em trong năm học sẽ cố gắng phấn đấu để trở thành những học sinh tài giỏi để làm vẻ vang ngôi trường này. Và lời cuối cùng chị muốn nói với các em năm nhất đó là: Hãy tận hưởng năm học này, nhé!!!"

Khi Youko vừa kết thúc bài phát biểu của mình thì tiếng chuông vào học vang lên báo hiệu bắt đầu năm học mới.

Sau khi lễ chào mừng năm học mới kết thúc tốt đẹp, các học sinh của trường THPT Yumei bắt đầu di chuyển lên lớp và các thầy cô cũng đang họp ở phòng giáo viên với hiệu trưởng về tiêu chí dạy và học năm nay :

"Năm nay trường học chúng ta phải cố gắng đạt được những thành tích tốt lẫn về học tập và thể thao. Chúng ta đã dành được giải nhất bóng đá cấp 3 năm ngoái nhưng không có gì đặc biệt về học tập cả..."- hiệu trưởng cứ huyên thuyên như vậy gần 3 phút.

Các giáo viên chỉ ra vẻ đang chăm chú nghe thông báo nhưng đầu ai cũng đang ở trên mây. Akira thì đang lén bật điện thoại chat với gấu, mặt anh ta diễn sâu tới mức đến nỗi cô hiệu trưởng tin là mình nói hay lắm nên vẫn cố ru cho thầy cô chìm vào giấc ngủ. Yuu nhà ta thì nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại giấc mơ hôm qua. Ánh sáng ban mai của tháng 4 dịu nhẹ chiếu vào người làm Yuu trở nên sáng lên nhìn như một thi sĩ hay nhà văn đang suy tư về những điều người thường không hiểu rõ.

Nhưng Yuu không biết là có 1 người luôn dõi theo anh. Một nụ cười mỉm hiện lên trên khuôn mặt hồng hào làm nó quyến rũ hơn bao giờ hết.

Khi hiệu trưởng gần kết thúc bài diễn văn dài ngoằn của mình, cô thông báo:

"Và điều cuối cùng tôi muốn nói ở đây, vì thầy Usui đã về hưu trước dự đoán nên thầy Kirishima Yuu sẽ làm chủ nhiệm lớp 3-1 đến hết năm học."

Yuu đang mơ màng nhưng sau khi nghe tin này anh chàng liền trở về thực tại ngay tức khắc. Bản mặt của anh đang rất ư là bối rối. Sau một lúc tinh thần bất ổn, Yuu nhà ta bắt đầu hỏi ngược lại hiệu trưởng:

"Thưa cô, sao cô lại chọn tôi cho chức vụ đó?"

"Thầy dạy ở đây cũng gần 6 năm rồi nhưng chưa lần nào thầy chịu làm giáo viên chủ nhiệm nên đây là cơ hội để thử xem thầy làm ăn tới đâu."- hiệu trưởng bắt đầu giải thích.

"Và thầy cũng đừng lo lắng quá, có 2 người bạn của thầy là thầy Akira đang chủ nhiệm lớp 3-5 và cô Yuna đang chủ nhiệm lớp 3-2 nữa."

Yuu nghe xong thì nói tiếp vụ này:

"Được, vậy thì tôi sẽ nhận nhiệm vụ này. Nhưng thông báo này vẫn làm chấn động não tôi quá!"

Bỗng dưng cô hiệu trưởng tươi cười nhưng vẫn lộ vẻ đáng sợ của mình và nói như để cảnh cáo:

"Nói vậy thôi, chứ thầy mà chủ nhiệm cho lớp giỏi nhất của năm ba xuống dốc thì tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu"

Dứt câu thì cô hiệu trưởng ra hiệu cho mọi người chuẩn bị lên gặp lớp mà mình sẽ chủ nhiệm cũng như chuẩn bị để giảng bài.

Yuu nhà ta đang đổ mồ hôi hột vì sợ nhưng hai người bạn thân của anh đến để an ủi. Akira nói:
"Đừng lo quá ha Yuu, ông mà chủ nhiệm không ra hồn thì chắc cũng chỉ bị đuổi việc thôi chứ mấy:))"

Yuu nghe xong há hốc mồm và khuôn mặt đang lo lắng lại càng lo lắng hơn.

Yuna lao tới tán vào mặt Akira một cái rõ đau:
"Cấm nói bậy nghe chưa tên dâm nhân kia. Yuu, ông cũng đừng lo quá, cứ bình tĩnh thôi."

"Ê, đồ chằn lửa kia, làm cái gì mà tán đau thế không biết. Chắc là đàn ông trap phải..."

Akira chưa dứt câu, Yuna chộp lấy cây kéo ở bàn mình nhẹ nhàng đưa lại gần cổ Akira và hỏi một cách nhỏ nhẹ:

"Mới nói cái gì vậy hả Akira-kun?"

Dâm nhân Akira chỉ còn biết trả lời:

"Không có gì đâu Yuna-sama ạ"

"Tốt."- Yuna trả lời ngắn gọn rồi cất cây kéo đi.

Yuu từ trạng thái hoang mang đã trở lại bình thường và nói:

"Cảm ơn hai người, tui sẽ ổn thôi."- chàng trai nhà ta cười rất tươi lộ vẻ tự tin.

Hai người bạn của anh cũng chỉ cười theo chứ không nói gì. Không khí ấy còn gì yên bình hơn. Và tiếng chuông thông báo vào tiết đầu đã vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro