Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia sáng màu trắng đó bắt đầu tiến vào cơ thể Yuu, chẳng mấy chốc thì toàn thân của anh đã phát ra 1 màu trắng xóa làm sáng lên cả căn phòng đang bị nhấn chìm trong bóng tối. Nếu như Yuna không bị Nekoka đặt ấn ru ngủ lên người thì chắc cô đã tỉnh giấc rồi không chừng. Nekoka đứng đó bất động để tích trữ đủ năng lượng có thể chữa lành cho Yuu vì anh bị thương không hề nhẹ. Sau 1 hồi, Nekoka có vẻ đã tập trung đủ, cô bắn 1 tia sáng làm những đốm nhỏ đang bao phủ người Yuu vỡ ra. Tất cả bắt đầu đi xuyên qua cơ thể anh, Nekoka tự nói với bản thân khi thấy mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp: "Phù, may mắn là không có chuyện gì xấu xảy ra ngăn cản phép thuật của mình."

Nhưng niềm vui của Nekoka kéo dài không được bao lâu thì toàn thân Yuu phát ra những dâu hiệu bất thường. Các đốm sáng li ti đó bỗng bay ra khỏi người anh, còn cơ thể anh thì xuất hiện 1 lớp chắn màu xanh lam ngăn không cho phép thuật của Nekoka chạm vào. Bây giờ gương mặt Nekoka lộ rõ sự lo lắng đến cả đổ mồ hôi hột:

"Grừừừ !!! Anh làm em khá bất ngờ đấy Yuu, lớp bảo vệ mạnh như vậy nhưng nhờ ý chí quyết không phục tùng của anh mạnh mẽ đến mức đẩy cả phép thuật của em ra. Không thẻ chữa cho anh theo cách gián tiếp được rồi."

Nói 1 hồi, rút lại tia sáng mình bắn ra, chỉ để lại những đốm trắng bên ngoài. Bây giờ cô tập trung phép thuật của mình và để nó lan tỏa khắp cơ thể. Bây giờ Nekoka tiến lại gần Yuu, đưa bàn tay của mình chạm vào lớp màng màu xanh lam đang bao bọc cơ thể của anh chàng. Mặc dù lớp phong ấn đó lúc đầu có lóe lên để ngăn chặn Nekoka, nhưng nhờ lượng phép thuật tích trữ nãy giờ nên cô xuyên qua nó 1 cách nhanh chóng. Bây giờ Nekoka đưa khuôn mặt mình sát vào khuôn mặt của Yuu tưởng như đôi môi của 2 người sắp chạm vào nhau..., nhưng không, chỉ có trán của 2 người này chạm vào nhau mà thôi. Nekoka nhắm mắt lại để tiếp cận tâm trí của Yuu. Bây giờ cô bắt đầu đi vào trong suy nghĩ của anh.

.

.

.

.

Hình ảnh đầu tiên trong đầu của Yuu chính là 1 đường hầm đen kịt, hư vô và lạnh lẽo. Có thể từ "cô đơn" không phù hợp vì Yuu vẫn còn có 2 người bạn thân nhưng cảnh tượng hiện tại đã khẳng định rằng dù người có bạn cũng cảm thấy lẻ loi. Ngay khi bước vào, Nekoka đã tưởng rằng mình sẽ bị sự cô đơn và lạnh giá này nuốt chửng nếu cô không sử dụng 1 màng bảo vệ bản thân. Bây giờ cô chỉ còn biết đi về phía trước vì cuối con đường đã xuất hiện 1 tia sáng yếu ớt.

Nekoka sau khi đi được đến chỗ phát ra ánh sáng, cô không tin được cảnh tượng trước mắt mình nữa. Địa điểm này, thời gian này là nơi lễ hội Bon đang được tổ chức tại đền thờ của Kotono-hime. Có vẻ nó đã được tổ chức 10 năm trước vì ngôi đền nhìn có vẻ cổ kính và kém hiện đại hơn ngôi đền bây giờ. Dù Nekoka đang đứng giữa đường nhưng có vẻ không ai phát hiện ra vì đó chỉ là những mảnh ký ức rời rạc của Yuu, quang cảnh thật mờ nhạt. Cô nghĩ: "Có đứng đây cũng chẳng được gì, phải đi tìm Yuu mau lên vì anh ấy có thể chết bất cứ lúc nào!!!" . Sau khi nghĩ như vậy, cô lập tức chạy đi tìm anh chàng.

.

.

.

Nekoka đi đến đền thờ của Kotono-hime, cô phát hiện Yuu đứng đó. Và cô nhận ra ngay lập tức điều bất thường ở đây, cô bất giác nói ra:

"Đây...đây là mảnh ký ức rõ nhất của Yuu. Không lẽ có chuyện gì quan trọng sắp xảy ra."

Yuu đang nói chuyện với 1 cô gái. Cô gái đó có mái tóc trắng kéo dài xuống tận eo, và cô cũng có 1 làn da thật mìn màng và trắng như bông bưởi. Nekoka nhìn cô nàng đó và khen ngợi:

"Woa, mái tóc của cô ấy đẹp thật!!! (Nekoka cũng có tóc trắng)"

Lúc đó, mặt trăng đã lên cao và tỏa sáng giữa bầu trời đầy sao kia. Ánh trăng màu bạc chiếu vào 2 người làm cảnh tượng vốn đã lãng mạn bây giờ còn tăng thêm sự huyền ảo và thơ mộng như những câu chuyện thần tiên. Sau khi nhìn vào cảnh tượng trước mắt không lâu bỗng Nekoka quỳ xuống, ôm đầu mình. Cô hét lên trong sự đau đớn, cơ thể cô đang tiết ra rất nhiều mồ hôi và gương mặt cô đang thể hiện cảm xúc khó tả:

"Tại...tại sao đầu mình lại đau như búa bổ vậy chứ!!!??? Không lẽ trong ký ức này mình cũng có liên quan, ĐAU QUÁ!!!"

Do Nekoka không thuộc về lõi ký ức của Yuu nên cô có làm gì hay thét lớn cỡ nào cũng không ai biết. Nhưng dù đau cách mấy thì cô vẫn cố theo dõi ký ức của Yuu.

Cô gái tóc trắng nói với Yuu lời hẹn ước. Rồi cả 2 người bỗng dưng rơi nước mắt, những giọt nước mắt vừa buồn vừa vui. Cũng vào lúc đó pháo hoa được phóng lên 1 cách rực rỡ, làm sáng cả bầu trời đêm. Ánh trăng màu bạc hòa vào màu sắc chói lọi của những bông hoa khổng lồ làm cho bầu trời trở nên thơ mộng như chuyện thần tiên.

Sau khi theo dõi xong ký ức của Yuu, Nekoka (đã qua cơn đau) nhẹ nhàng ngồi xuống rồi ngửa mặt lên trời, nước mắt từ từ rơi ở khóe mắt rồi lăn dài. Cô mỉm cười, nói:

"Sau bao nhiêu năm, không ngờ mình đã nhớ lại 1 chút về ký ức bị lãng quên từ khi phục vụ Kotono-hime."

Nekoka nhẹ nhàng đưa tay lên, khẽ lau những giọt nước mắt đi. Cô đứng dậy, những cơn gió lướt qua làm mái tóc trắng của cô phập phồng trong gió. Nekoka cười lém lỉnh:

"Bây giờ vào việc chính thôi!"

Nekoka đứng giữa đền thờ, cô đưa 2 bàn tay của mình lại gần nhau, miệng cô lẩm bẩm để niệm phép. Chẳng mấy chốc, ở giữa lòng bàn tay của Nekoka xuất hiện 1 quả cầu màu trắng và các tia sáng bao quanh thân thể của Nekoka từ lúc cô ở đường hầm đang dần dần đi vào quả cầu ma thuật.

Cảnh sắc xung quanh Nekoka bắt đầu mờ dần, mờ dần... và biến mất. Điều này cho thấy Yuu đang mất dần ý thức và gần kề cái chết. Bây giờ chỉ còn lại cô và bóng đêm bao phủ như lúc ban đầu. Do lớp bảo vệ của Nekoka đã đi vào quả cầu nên không có gì che chở cho cô lúc này. Bóng đêm đó bắt đầu vây lấy cô từ bên ngoài cơ thể. Lúc đầu, nó bao phủ lấy cổ của Nekoka rồi từ từ đi xuống eo rồi chân của cô. Sau đó đến tay, nó quấn lấy bộ ngực đầy đặn của Nekoka và kết thúc ở khuôn mặt. Nekoka giờ đây đã không còn đường thoát thân, cái mà chúng nhắm đến chính là trái tim của Nekoka, chúng ăn dần ăn mòn trái tim ấy. Bây giờ trong đầu Yuu chỉ còn lại 1 màu đen như thuở nào.

.

.

.

Cái bóng tối lãnh đạm và cô độc đó bỗng chốc vỡ ra như 1 bức tường thành đổ nát. Nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Rồi 1 tia sáng màu trắng hiện ra và phá hủy tất cả, màng đêm đen đó đã không còn hiện diện nữa. Bây giờ, ngay ở giữa màu trắng tinh khôi đó xuất hiện bóng người đang đứng vô định trong tông màu khổng lồ đó. Đó chính là Nekoka. Cô nhẹ nhàng hạ người xuống, giữa 2 tay vẫn còn xuất hiện quả cầu ma thuật đó. Nekoka bắt đầu mở miệng:

"Haizz~!! Không ngờ mình phải tốn sức đến như thế này. Tâm trí Yuu đã ở trong trạng thái cô độc quá lâu rồi. Bây giờ mình phải giúp anh ấy làm biến mất sự cô độc này mới được. Đây chỉ mới là cách giải quyết tạm thời mà thôi."

Nói 1 đoạn, Nekoka thoát ra khỏi tâm trí của Yuu. Lúc thoát ra dễ dàng hơn lúc đi vào. Ngay khi vừa chạm đất ở hiện thực, Nekoka liền nhìn xem tình trạng của Yuu. Anh chàng đã phục hồi hoàn toàn, nhịp tim đã trở lại bình thường, các chấn thương vật lý cũng đã lành hẳn. Dòng phép thuật lúc Nekoka ở trong người Yuu đã lan đi khắp cơ thể và chữa lành cho anh. Yuna thì vẫn ở trong tình trạng bị ru ngủ. Nekoka hóa thân thành hình dạng mèo trở lại, có thể là do quá mệt mỏi nên cô ngả vào người Yuu và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

***Ngày hôm sau***

Hiện tại là 6 giờ sáng, 1 y tá đang chạy đến phòng làm việc của vị bác sĩ đã phẫu thuật cho Yuu:

"Bác sĩ, bác sĩ ơi!!!"

"Có chuyện gì vậy hả Amano-san? Sao lại hét lớn quá vậy, ta già rồi mà."

Vị bác sĩ bình tĩnh nói, đưa tách trà lên miệng và uống 1 cách thoải mái.

"Nhưng thưa bác sĩ. Bệnh nhân Yuu, anh ta đã...đã..."

"Anh ta đã mất rồi sao, đúng là đời người ngắn ngủi làm sao. Suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là những con người phụ thuộc vào số phận mà thôi."

Vị bác sĩ buồn bã nói, đưa tách trà để uống tiếp.

"Không phải thưa bác sĩ. Bệnh nhân Yuu đã hồi phục và đang ở trong phòng bệnh ạ."

"Phụttt!!!"

Bao nhiêu trà trong miệng của vị bác sĩ già đó đều bị phun ra hết sau khi tin động trời này. Ông lấy khăn giấy lau sạch sẽ rồi hỏi lại 1 lần nữa để xác định những từ mình vừa nghe có phải là sự thật không:

"Cô có chắc chắn không?"

"Chắc chắn thưa bác sĩ."

"Vậy chúng ta mau đi thôi!"

Ngay sau đó vị bác sĩ và cả cô y tá nhanh chóng đi đến phòng của Yuu.

.

.

.

2 người họ bước vào phòng của Yuu và cảnh tượng đầu tiên mà họ thấy có thể là hình ảnh đẹp nhất trong ngày hôm đó. Kirishima Yuu đang ngồi trên giường, anh đang đưa mắt hướng về 1 nơi xa xăm nào đó ở khoảng trời vô hạn bên ngoài cửa sổ. Nằm kế bên anh chính là Yuna, cô gái này đã nắm tay Yuu mà không buông ra suốt từ đêm qua. Anh đang đưa tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc màu nâu hạt dẻ của Yuna 1 cách nhẹ nhàng để không làm cô tỉnh giấc. Những giọt nước mắt của cô đã khô rồi nhưng vẫn còn 1 chút đọng lại bên khóe mi. Có vẻ Yuu đã phát hiện có người đến thăm, anh quay người lại với vị bác sĩ và cô y tá:

"Chào 2 người, chúc cả 2 người có 1 buổi sáng tốt lành."

Yuu nhẹ mỉm cười, mặc dù đã hồi phục nhưng anh có vẻ chưa hoàn toàn nên giọng anh nhỏ nhẹ và thều thào 1 cách yếu ớt. Vị bác sĩ bất ngờ khi trường hợp của Yuu chắc chắn là không thể qua khỏi, ông lau kính của mình cho kỹ rồi hỏi anh:

"Anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình hay không?"

"Tất cả trí nhớ của tôi vẫn còn đây, chỉ có duy nhất từ lúc xảy ra tai nạn đến hiện tại thì không có gì cả thưa ông."

"Vậy à. Được rồi, tôi sẽ kể cho cậu nghe vậy."

Vị bác sĩ từ tốn trả lời, rồi ông ngồi xuống và kể cho Yuu nghe tất cả.
.
.
.

"...và lúc này cậu đã bình phục. Nhưng cậu không có 1 cảm giác nào sao? Tình trạng hay cảm giác của cơ thể chẳng hạn?"

Yuu nghe như vậy rồi ngẫm nghĩ 1 chút. Sau đó, anh nói với vị bác sĩ đang mong mỏi câu trả lời kia:

"Thưa bác sĩ, có thể điều tôi sắp nói có vẻ khó tin nên tùy vào bác sĩ nghĩ như thế nào. Được chứ?"

"Được thôi, tôi sẵn sàng nghe những gì anh nói đây."

Vị bác sĩ bình thản trả lời nhưng âm thanh và cảm xúc trong lời nói của ông làm người nghe không biết ông đang nghĩ gì.

"Thật ra, mặc dù bất tỉnh nhưng tôi vẫn có cảm giác lạnh lẽo lẫn về thể chất và tinh thần. Trong đầu tôi bỗng ùa về ký ức mà bản thân không thể nào quên rồi nó từ từ tan biến đi chỉ còn lại màu đem tăm tối. Nhưng cũng chính tại thời điểm đó, tất cả được thắp sáng lên, cảm giác ấm áp dần dần lan tỏa khắp cơ thể. Và trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của 1 người con gái."

"Hừm, 1 người con gái sao?"

"Đúng vậy, người con gái có máu tóc trắng xóa đó xuất hiện nhanh chóng và biến mất cũng nhanh chóng. Đó là tất cả những gì tôi nhớ. "

"Nếu như vậy thì tôi cũng không thể nói gì hơn. Nhưng tôi có thể chắc chắn những gì xảy ra với cậu là 1 phép màu. Nếu là các bác sĩ khác thì chắc sẽ giữ cậu lại 1 thời gian để khám nghiệm nhưng tôi không phải những người đó. Bây giờ là 7 giờ sáng, vậy khoảng 10 giờ hãy đến gặp tôi để khám tổng quát. Nếu không còn gì nữa thì cậu có thể ra về."

Bác sĩ đứng lên, vui vẻ đi ra khắp phòng.

Yuu ngồi lặng người trong vài phút để suy nghĩ: "Nhưng..., hình ảnh cô gái ấy giống với ký ức 10 năm trước thật."

Yuna bỗng thức dậy trong khi Yuu đang bận liên tưởng về người con gái năm xưa. Cô tròn mắt nhìn, cả toàn thân bất động. Yuu chợt thấy cô bạn thân của mình đã tỉnh giấc:

"A!!! Bà dậy rồi hả Yuna? Tui thức trước bà thì thấy bà ngủ ngon quá nên không dám gọi bà dậy nên xin lỗi nha. Ehehe."

Yuu đưa tay gãi đầu hỗi lỗi.

Yuna vẫn đứng yên bất động.

"Etou...?? Yuna ới ời. Này, có nghe tui nói không đó...."

Yuu chưa kịp dứt câu, bỗng Yuna lao vào và ôm chặt anh chàng. Cả khuôn mặt của Yuu bây giờ đang áp sát vào cặp ngực trung bình của Yuna khiến anh nghẹt thở. Yuu cố gắng thoát ra khỏi đó nhưng vô vọng, anh đỏ mặt hỏi:

"Này Yuna có...có...chuyện..gì..vậy!!!???"

"Đừng nói gì hết. Tui xin ông hãy yên lặng 1 chút được không? Xin ông đó!"

"Ừ...ừ..."

Khoảng khắc xấu hổ đối với cả Yuu và Yuna kéo dài. Riêng Yuna thì cảm giác có xen lẫn niềm hạnh phúc to lớn.

.

.

.

Yuna buông tay ra khỏi người Yuu để cho anh có chút không khí, đôi má của cô nàng đỏ ừng cả lên. Khóe mi cô xuất hiện những giọt nước mắt li ti nhưng Yuna đã nhanh chóng lau đi để cho Yuu không nhìn thấy hình ảnh yếu ớt đó của mình. Cả 2 người nhìn nhau rồi đều xấu hổ đến đỏ cả mặt.

Ngay lúc đó Akira bước vào phá tan sự ngượng ngùng đang hiện hữu trong căn phòng, khuôn mặt vẫn rất bất ngờ khi Yuu bình phục. Nhưng đâu đó ở tên dâm nhân này vẫn xuất hiện sự gian mãnh. Akira nói:

"Ông bình phục rồi hả Yuu? Vậy chúc mừng nhaaaaa!!!"

"Cảm ơn ông Akira."

"Mà hồi nãy 2 người vừa làm cái gì tình tứ lắm phải không?"

""Sao...sao ông biết!!!???""

Cả Yuu và Yuna đồng thanh với sự bất ngờ.

"2 người nên lấy gương rồi nhìn vào mặt mình đi. Đỏ hết cả lên rồi kia kìa. Hahaha!"

Akira vừa nói vừa cười khoái chí nhìn vào 2 người bạn của mình.

"Ông...im đi Akira, tui tát bây giờ."

Yuna tức giận, cô hét lớn vào Akira mà đôi má vẫn còn đỏ. Thật là chuẩn tsundere.

"Rồi rồi. Bà dễ tức quá đó Yuna."

"Kệ tui đi."

"Mà Yuu, ông có bao giờ đỏ mặt vì mấy chuyện này đâu. Sao hôm nay kì vậy?"

"Không có gì đâu, thật đó Tại bất ngờ quá thôi, tự nhiên Yuna..."

"Im điiii!!!"

Yuu chưa kịp kết thúc câu nói thì đã bị cô nàng tát thẳng vào mặt rồi.

"Hứ!!! Cho chừa."

"Xin lỗi mà."

"Tại ông mới bình phục nên tui mới tha thôi đó. Chứ trường hợp khác thì đừng hòng. Bleee!!"

"Biết rồi mààà!!!"

"Bỏ qua đi, chúc mừng ông đã bình phục nha Yuu."

Yuna nói với nụ cười tươi hơn cả mặt trời đang tỏa sáng bên ngoài cửa sổ.

"Chuẩn rồi đó Yuu."

Akira nói thêm.

Thấy 2 người bạn thân đối xử tốt với mình như vậy, không biết từ khi nào mà những giọt lệ lăn dài từ khuôn mặt của Yuu. Anh mỉm cười, nói trong hạnh phúc.

"Cảm ...ơn...2..người...nhiều...lắm..., cảm ơn rất nhiều!!!"

Giọng của Yuu rưng rưng nên khá là khó nghe nhưng lại có tác dụng làm cho cảm xúc đó trở nên thật hơn nữa.

"Này Yuu, tại sao ông lại khóc vậy? Tại sao ông lại khóc vì 1 điều quá hiển nhiên như vậy?"

Yuu nhìn Akira 1 cách khó hiểu.

"Đúng đó Yuu, dù có thế nào đi nữa thì tụi tui cũng là bạn của ông mà. Hihi."

Yuna cũng nói thêm với nụ cười tủm tỉm trên môi.

Hình ảnh thật là trong sáng và quá đẹp đẽ. Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua cửa sổ làm cho cảnh tượng này càng nên thơ hơn nữa.

***

"Đúng rồi, bác sĩ có dặn tui là 10 giờ đến phòng ông ấy để khám sức khỏe tổng quát. Nếu như tất cả đã bình thường rồi thì tui có thể về nhà."

"Vậy là quá tốt rồi. Bây giờ mới 8 giờ 30 chứ mấy. Hay tụi mình đi ăn sáng rồi dạo bộ trong khuôn viên của bệnh viện để hít thở không khí trong lành chút ha."

Yuna nói với 2 người bạn của mình. Cả Yuu và Akira đều nhìn cô chằm chằm khiến cô nàng khó hiểu:

"" Được thôi!!!""

Yuu và Akira đồng thanh nói.

"Đi thôi!"

Yuna cũng bắt chước 2 người bạn của mình.

"À, nhưng trước khi đi tui có chuyện này muốn nói với 2 người nè. Ehehehe."

"Chuyện gì nữa hả Yuu?"

Cả 2 người bạn chăm chú nhìn vào Yuu...

"WOAAAA!! Đâu ra vậy Yuu? Bệnh viện không cho đâu."

"Do bệnh viện không cho nên tui mới giấu nè. Chút nữa tui nhờ 2 người giữ dùm để tui kiểm tra tổng quát. Nhớ giúp nghen."

"Haizzz, thua ông luôn đó Yuu."

Yuna nói 1 cách ngán ngẩm

"Meowww!!!"

"Ah, nó tỉnh dậy rồi kìa."

Từ trong chăn của Yuu xuất hiện 1 vật gì đó, rồi nó chui ra khỏi chăn. Đó là 1 con mèo màu trắng với thân hình khá nhỏ nhắn. Dáng vẻ vẫn còn đang ngái ngủ trong thật đáng yêu. Rồi con mèo mở mắt ra nhìn dáo dác xung quanh. Nó có đôi mắt màu lam trong như ngọc topazblue, mắt nó trong đến nỗi có thể thấy được cả hình ảnh rõ nét như 1 tấm gương. Có thể nói đôi mắt ấy dùng để phản chiếu dương gian.

Bỗng nó kêu lên mừng rỡ rồi nhảy vào người Yuu. Con mèo cọ sát khuôn mặt nó vào má của Yuu. Yuna "a" lên 1 tiếng như đã phát hiện điều gì đó quan trọng:

"Này, con mèo đó có phải là...!!!!"

"Đúng, chính là nó đó."

Yuu và Yuna cười với nhau để Akira lạc lõng trong 1 mớ câu hỏi. Không chịu nỗi nữa, anh nói:

"Ê, 2 người cười cái gì mà bí ẩn quá vậy, còn con mèo này thi có liên quan gì?"

"Hehe, nó là con mèo tui đã kể cho ông đó."

Yuna mỉm cười và nói với Akira.

"Hừm hừm, vậy cậu cứu con mèo này nên mới vào viện phải không?"

Con mèo đang bám trên người Yuu đổi sắc mặt từ mừng rỡ sang thất vọng , nó nhìn Yuu với ánh mắt long lanh như đang cầu mong 1 điều gì đó.

Yuu nhìn con mèo mà gương mặt đổ mồ hôi suy nghĩ phải nói sao đổ lỗi cho con mèo. Còn Akira thì đang chờ câu trả lời từ anh.

"Etouuu..., có thể nói là con mèo chỉ có 1 chút trong chuyện này thôi, không phải hết đâu. Nhớ đó Akira."

"Méowww!!!"

Con mèo quay sang nhìn Yuu 1 cách tội nghiệp, đôi mắt như sắp khóc. Sau đó nó lập tức chạy vào trong chăn và không chịu ra. Cả 3 người là Yuu, Yuna và Akira đều phì cười khi nhìn thấy hình ảnh hài hước này.

Rồi Yuu giật cái chăn ra, làm cho con mèo giật cả mình. Rồi nó quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn Yuu như muốn nói là nó tức giận lắm rồi. Bây giờ con mèo trắng này cư xử nhìn chẳng khác nào 1 người con gái. Yuna hỏi:

"Giờ ông tính sao với con mèo này đây. Hôm nay ông ra viện rồi đem nó trả lại tại ngôi đền sao?"

"Đúng rồi đó Yuu, ông phải làm gì đó đi."- Akira nói thêm

Nghe xong những lời của Yuna, Yuu bỗng ẵm cô nàng nhỏ nhắn đang giận dỗi kia lên và ôm vào lòng. Anh nhìn 2 người bạn của mình:

"Từ giờ tui sẽ là người chăm sóc nó, tui chắc chắn phải mang nó về. Chứ cứ để nó cô đơn ngoài đường như vậy thì tui không chịu nỗi. Với lại lỡ nó gặp nguy hiểm giống chiếc xe tải đó thì sao."

"Và khi tui nhìn nó, tui có cảm giác con mèo này rất là giống tui lúc trước. Tui sẽ không để nó như vậy đâu."

Yuu vừa nói vừa nhìn con mèo 1 với ánh mắt trìu mến cũng như rất là chắc chắn. Con mèo đang giận dỗi bỗng nhìn sang 1 hướng khác để tránh ánh mắt của Yuu. Mặt nó đỏ cả lên.

"Chịu ông luôn đó Yuu. Hehe"

Yuna và Akira chỉ còn biết theo ý Yuu mà thôi.

"Yuu à, có nhớ ông đã từng nói ông cần có 1 chút sôi động trong cuộc sống của mình phải không?"

"Ừ, thì sao?"

"Có thể con mèo này chính là điều ông đang mong muốn đó. Tui dám chắc ông sẽ còn gặp nhiều chuyện thú vị với nó đó. Hahaha!!!"

"Có thể vậy lắm chứ Yuu ha?"

"Ừ, có thể lắm."

Cả 3 người bạn cười đùa với nhau. Con mèo màu trắng chẳng làm gì cả vì nó vẫn còn đỏ mặt sau lời nói của Yuu.

Bỗng tiếng loa ở phòng bệnh của Yuu vang lên:

"Xin mời anh Kirishima Yuu đi kiểm tra sức khỏe tổng quát tại phòng của bác sĩ Hanata Kyou ạ. Xin nhắc lại, mời anh Kirishima Yuu lên phòng bác sĩ Hanata Kyou để kiểm tra tổng quát ạ."

"Hình như ông vẫn chưa ăn sáng phải không Yuu?"

Giọng Akira vang lên.

"Ờ...ừ, mà thôi. Tui đi khám 1 chút là xong liền đó mà. Chớ lo."

"Vậy làm cho nhanh đó chàng trai."

"Nhanh lên nha Yuu."

"Chắc chắn rồi!"

Yuu đứng dậy, đưa con mèo cho 2 người bạn của mình giữ hộ và nhắc nhở coi chừng bị phát hiện. Sau đó anh bước đi mặc dù trong bụng không có gì.

"Haizzz!! Chúng ta cũng nên đi thôi nào."

Akira thở phào và nói với Yuna.

"Đi đâu hả Akira?"

Yuna hỏi 1 cách khó hiểu.

"Thì đi báo cho các thầy cô trường mình rồi còn tụi học sinh ở lớp 3-1 nữa."

"Oh, đúng thật ha. Vậy đi thôi nào. Ông báo cho các thầy cô đi, còn mấy bé học sinh của Yuu cứ để tui lo."

"Được không đó?"

Akira nhìn Yuna với ánh mắt đầy hoài nghi như không tin tưởng vào cô bạn của mình.

"Ông cứ yên tâm ở tui đêêêê!!! Có bao giờ tui làm hỏng chuyện gì trong quá khứ chưa? Chưa bao giờ."

Yuna vỗ ngực mình mà nói với dáng vẻ đầy tự tin. Trong đầu cô thể hiện sự vui tươi khi nghĩ chắc rằng bản thân chưa bao giờ làm hỏng chuyện gì.

"Rất nhiều là đằng khác đó."

Bỗng Akira phán 1 câu như sét đánh ngang tai Yuna. Cô lập tức không chịu và phản bác ngay lập tức:

"Đâu... đâu có đâu! Vậy ông thử nói tui nghe 1 ví dụ coi, không có là ông chết với tui."

"Tất nhiên là có rồi. Nghe nè: Hồi tui, bà với lại Yuu học chung năm cuối sơ trung. Trong giờ kiểm tra gia chánh, Yuu nhờ bà lấy giùm hũ gia vị để nêm nếm cho món curry bò hầm. Lúc đó tại ai hấp tấp rồi té và làm đổ cả hũ lên người Yuu báo hại ổng phải đi thay đồ vậy ta. Yuna?"

"Ặc! Chuyện xưa như quả đất mà ông còn nhớ dai thật. Ông nhớ đó tên dâm nhân kia!!!"

Có ve Yuna đã nhớ ra chuyện đó nên cô nàng tsundere đỏ mặt cả lên vì xấu hổ rồi hét vào mặt Akira mặc dù đang ở trong bệnh viện.

"Mà thôi, cũng phải để cho bà làm chứ không thì Yuu lại giận nữa. Ổng không thích người này gánh hết còn người chẳng có việc gì làm. Nên, TSUKIMORI YUNA, tui trông cậy tất cả vào đồng chí."

"Đ...Được thôi, sếp cứ tin ở tui."

Cả 2 người diễn cứ như mình đang ở trong quân đội vậy. Lúc đầu Yuna có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng nhanh chóng hùa theo Akira.

Akira và Yuna nhanh chóng chạy đi để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vậy là 3 người Akira, Yuna và Yuu ai nấy cũng có việc để làm.

***
"Ây da!!! Mệt thật chứ, không ngờ chỉ có kiểm tra tổng quát mà phải tốn tới 3 giờ đồng hồ để nhận kết quả."

Yuu bước ra từ phòng kiểm tra sức khỏe. Anh vươn vai rộng hết cỡ vì đã phải ở trong đó quá lâu. Bây giờ nơi anh đang hướng tới chính là phòng bệnh của mình để dọn dẹp cũng như thay đồ rồi xuất viện.

Yuu đi vào phòng mình, thì anh thấy Akira và Yuna đã ở bên trong. Nhưng 2 người có 2 vẻ mặt khác nhau, Akira đang rất tức giận còn Yuna thì nhìn như muốn khóc.

"Này 2 người, có chuyện gì mà căng thẳng quá vậy?"

"Hừ, ông đi mà hỏi Yuna ấy?"

Có vẻ như Akira đang giận lắm rồi. Yuu quay sang Yuna, cô giật mình như phạm nhân sắp bị đưa ra tòa. Cô cúi mặt xuống, nói 1 cách hối lỗi:

"Lúc mà ông đi kiểm tra tổng quát thì Akira định tổ chức tiệc vào tối mai cho ông. Ổng nói là mình sẽ mời các giáo viên và học sinh của ông. Tui báo cho tụi học sinh. Lúc chạy đi để gọi để nói thì mới sực nhớ là mình không có số điện thoại của em nào cả. Rồi chỉ mời thầy cô thôi. Tui thật sự xin lỗi."

Yuna như muốn khóc lắm rồi, bây giờ cô chẳng khác gì mấy đứa trẻ đầu thú vậy.

"Hahaha!!! Tui tưởng có chuyện gì lớn lắm chứ. Nếu như mọi chuyện đã rồi thì tui lừa mấy đứa đó 1 vố luôn. Akira tha lỗi cho Yuna đi."

"Nếu như ông đã nói tới vậy rồi thì tui cũng bó tay. Haizzz."

Akita thở dài, lắc đầu ngao ngán trong khi Yuu và Yuna cười vì thoát khỏi sự tức giận của dâm nhân. Yuu bước tới chỗ của mình, anh phát hiện là đồ đạc của mình đã được dọn và có 1 bộ đồ trên giường. Yuu hỏi 2 người bạn của mình:

"Mọi người đã dọn giùm tui rồi à, cảm ơn rất nhiều. Nhưng bộ đồ này là sao? Còn tiền viện phí nữa."

"Ông đừng lo về tiền viện phí, cậu của ông ở Nagoya trả rồi. Cậu nói rằng:

'Thằng Yuu muốn trả cho cậu thì chừng nào có bạn gái nhớ dẫn về cho cậu xem mắt là được.' 

Còn bộ đồ thì cậu gửi tặng ông nhân dịp xuất viện. Nhớ mặc đi tiệc tối nay đó."

"Tiệc xuất viện phải không? Được rồi."

Akira lục lọi trong túi xách của mình ra 1 bộ đồ. Anh đưa cho Yuu rồi nói:

"Còn đây là bộ đồ tui mua cho ông nhân dịp xuất viện."

"OHH!!! Cảm ơn nha."

"Đừng có cảm ơn tui. Cảm ơn Yuna đi. Bả là người chọn bộ đồ với kích thước và sở thích của ông đó. Mà ông đừng hỏi tại sao Yuna có được thông tin đó." ( Toshuka cũng gặng hỏi để đưa vào chap này nhưng Yuna chẳng chịu nói. T_T )

Yuu mừng rỡ nói:

"Cảm ơn bà nha Yuna. Bộ đồ này tui sẽ giữ nó thật cẩn thận. Hihi!"

Yuna đỏ cả mặt. Yuna quay sang chỗ khác để Yuu không thấy bộ dạng của mình. Cô nói, giọng ngập ngừng:

"Ừ...ừ, khỏi cảm ơn. Bạn bè để làm gì chứ tên ngốc này."

"Ehehe."

Bỗng Yuu nhìn dáo dác xung quanh rồi anh hỏi:

"Này, con mèo màu trắng đâu rồi?"

"À, hồi nãy nó giỡn trong khuôn viên bệnh viện sung quá nên bây giờ ngủ luôn ở dưới gầm giường rồi."

"Vậy thôi. Cứ để nó ngủ cho đã đi."

"Mẽow~~~~"

Từ dưới chân giường, con mèo màu trắng đi ra. Bộ dạng mới ngủ dậy cùng dáng đi loạng choạng nom rất là đáng yêu. Yuna ẵm nó lên:

"Ngủ đã chứ?"

Yuna nói và nhìn nó cười 1 cách rất thân thiện. Con mèo cũng biểu hiện sự thoải mái. Rồi Yuna đưa lại cho Yuu, nhưng anh nói:

"Thôi, tui nhờ 2 người trông hộ nó tập 2 vậy. Bây giờ tui đi thay bộ đồ của Yuna tặng đã. Gặp nhau ở cổng bệnh viện, nhớ đó."

""OK!!!""

Nói rồi Yuu nhanh chóng túm lấy bộ đồ và cặp mình, sau đó anh phóng thẳng vào phong thay đồ. Còn con mèo thì đã được Yuna giấu vào xách tay của mình rồi 2 người bạn đi thẳng tới cổng bệnh viện.

.

.

.

*Phòng thay đồ*

"Phù, công nhận bộ đồ mà Yuna chọn cho mình đẹp thật đó, vừa cả số đo 3 vòng nữa. Không biết làm sao bả có được nhỉ?"

Yuu vừa mặc bộ đồ lên người và nói.

*Tạch*

Anh bước ra ngay hành lang bệnh viện. Bây giờ anh chỉ có 1 đích đến đó là cổng bệnh viện Yugo Haru. Nhưng trong lúc anh đi thì có vài tiếng bàn tán từ các cô gái ở trong bệnh viện và cả y tá nữa:

"Trời đất, thấy anh chàng kia không? Đẹp trai thật!!"

Và những lời bàn tán như vậy cứ kéo dài. Yuu thì đỏ chín cả mặt. Anh giữ khuôn mặt như vậy mà đi đến cổng bệnh viện.

"Phải công nhận cánh cổng này to thật!!!"

Đó là 1 cái cổng màu trắng, to và được xây dựng theo kiến trúc cổ của Châu Âu. Yuu tìm kiếm 2 người bạn của mình, rồi có 1 tiếng gọi phát ra:

"Này thanh niên nhát gái, bọn tui ở đây cơ mà, nhìn đi đâu vậy?"

Đó là giọng nói của Akira, anh đang đứng cùng với Yuna và con mèo. Yuu mau chóng chạy lại . Khi tới nơi, Akira liền đưa ra 1 lời khen khi nhìn vào Yuu:

"Chà chà, Yuu nhà ta mặc bộ đồ này nhìn cũng "đập chai" dữ ta. Phải không Yuna?"

"Đúng đó, nhờ tài chọn đồ của tui mà ông mới được như vậy đó. Chứ không phải do ông đẹp hay gì đâu. Nhớ đó."

"Rồi rồi cô nương."

Bộ đồ Yuu đang khoác lên người là 1 chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng. Nhưng trên đó nó còn được điểm khuyết bằng 1 đường vải màu đen bao quanh cổ áo, tay áo và cả những chiếc nút áo màu đen. Còn thêm 1 chiếc quần jeans màu đen nữa. Chiếc áo làm cho tính thư sinh của 1 giáo viên được làm rõ nét, còn chiếc quần thì giảm độ già dặn của Yuu lại. Nói sao thì anh cũng chỉ mới 25 tuổi thôi mà.

"Méoww méoww!!"

Ngay cả con mèo cũng thấy bộ đồ này rất hợp với Yuu. Yuu cũng mỉm cười lại với nó.

"À, hình như ông quên 1 chuyện khá quan trọng phải không Yuu?"

Yuna hỏi Yuu.

"Chuyện gì mới được cơ chứ?"

"Thiệt hả Yuu?"

Đến cả Akira cũng ngạc nhiên.

"Nếu như ông đã nhận nuôi con mèo này rồi thì ít nhất cũng phải đặt tên cho nó chứ, phải không?"

"Đúng đó Yuu, sẵn tiện ông đặt tên cho nó bây giờ luôn đi."

"OK! Bây giờ tui đặt tên cho cậu nhóc này luôn."

Yuu vừa cười vừa nói. Yuna thấy lạ trong cách nói của anh nên cô hỏi:

"Này Yuu, ông nói 'cậu nhóc' là sao?"

"Ủa, chứ không phải nó là con trai sao?"

Cả Akira và Yuna đều nhìn anh với ánh mắt đầy kinh ngạc. Cả con mèo cũng nhìn anh với ánh mắt đầy tức giận. Yuu thấy lạ nên hỏi:

"Sao...sao vậy mọi người? Bộ tui nói gì sai sao?"

"QUÁ SAI LÀ ĐẰNG KHÁC!!!"

Yuna la lớn.

"Sao ông có thể nhìn nhầm con mèo này là con trai được kia chứ? Nó là con gái kia mà."

"Méowww!!"

Con mèo kêu lên đồng tình với Yuna. Akira chỉ im lặng vì nếu nói theo 2 người này có khi bị phanh thây quá. Còn Yuu làm mặt ngu ngơ 1 hồi  rồi la lên đầy bất ngờ:

"Hểểể! Thiệt hả trời? Không lẽ mình nhìn nhầm. Định đặt cho nó tên 'Seshirou' mà."

Yuna điên tiết nhìn Yuu rồi nói:

"Bây giờ ông phải xin lỗi bé mèo này và nghĩ ra 1 cái tên hết sức dễ thương cho tui ngay và lập tức cho tui."

"Vâng...vâng ạ."

Yuu sợ hãi nói. Bây giờ trông anh thật khổ sở để tìm ra 1 cái tên đặt cho con mèo này. Yuu nhìn con mèo 1 hồi thì anh nhìn thấy bộ lông màu trắng của nó. Yuu mỉm cười đầy tự tin và nói:

"Tui quyết định rồi, tên con mèo sẽ là Shiroka (白佳)"

Yuna đưa tay lên cằm suy nghĩ, Akira cũng suy nghĩ. Sau 1 hồi trầm ngâm, Yuna trả lời:

"Ừm, cũng được đó. Cái tên rất hợp với bé mèo này."

"Không ngờ ông có thể nghĩ ra được 1 cái tên hay như vậy đó Yuu."

"Quyết định vậy đi."

"Méowww!!"

Con mèo đồng ý. Shiroka bỗng nhảy lên người Yuu, như thể 2 người này bắt đầu có 1 mối liên kết với nhau.  Lúc đó,  1 cơn gió mạnh thổi qua. Yuu nói với 2 người bạn của mình và cả Shiroka nữa:

"Nào, chúng ta về nhà thôi!"

""OK!!""

"Méowww!!!"

*Đền thờ của Kotono-hime*

"Vậy là em đã quyết định chọn như vậy sao Nekoka? Ta mong lựa chọn cuối cùng này của em là đúng đắn. Ufufu!"

Kotono-hime trong 1 bộ kimono màu đỏ nhạt ngồi trên ghế . Cô nở 1 nụ cười ranh mãnh như 1 đứa trẻ tinh nghịch khi quan sát thành phố qua 1 quả cầu ma thuật đang hoạt động như 1 chiếc camera.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro