Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được tin Khả Hân, bạch nguyệt quang của Định Mặc trở về, cảm xúc không thể diễn tả bằng lời dâng trào lên trong tôi.

Tôi không cảm thấy buồn, cũng không khóc, hay nói cách khác là không thể khóc. Đứng trước Định Mặc tôi không biểu lộ ra chút cảm xúc hay giao động nào cả, tôi vẫn bình thản như không có gì, nhưng thật chất lòng tôi hiểu rõ điều ấy là gì.

Định Mặc nhìn tôi, thấy tôi không nói gì, cũng chẳng biểu lộ ra gì khi biết tin ấy, dường như nhẹ nhõm hơn nên đã về phòng của mình.

Đinh Mặc và tôi kết hôn với nhau được 7 năm và tôi đã yêu anh ấy gần 1 thập kỉ, anh ấy cũng biết điều đó. Trong 7 năm đó ,tôi đã cố gắng trở thành 1 người vợ hoàn hảo, lên được phòng khách xuống được phòng bếp.

Nhưng anh ấy không yêu tôi, chính xác hơn chúng tôi là vợ chồng trên danh nghĩa. Anh ấy để tránh sự thúc giục của gia đình về việc kết hôn, mà tôi lại đủ tiêu chuẩn làm 1 người vợ nên anh đã chọn tôi.

Mới bắt đầu cuộc sống hôn nhân, tôi cứ nghĩ mình đã có cả thế giới rồi. Tôi nghĩ mình sẽ có thể ôm tảng băng ấy, rồi từ từ sưởi ấm nó. Nhưng hiện thực như tát một cú đau rát vào mặt tôi.

Vào năm đầu tiên của chúng tôi kết hôn Định Mặc đã chia phòng ngủ với tôi, tôi ngủ ở tầng 1 anh ấy ở tầng 2, mới bắt đầu tôi cũng không ngạc nhiên mấy vì biết anh không yêu tôi, hay nói cách khác anh ấy chỉ đóng giả một người chồng hoàn hảo mà thôi.

Sống cùng Đinh Mặc cũng không quá khó khăn, anh ấy cũng không ghét bỏ tôi, cũng không làm gì quá đáng với tôi, tôi thích gì anh ấy cũng sẽ chiều theo tôi, tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều.

Định Mặc là một người cuồng công việc vì vậy số lần anh ấy về nhà thường rất ít, hay 1 tháng thì chỉ đếm trên 1 bàn tay. Chúng tôi cũng chưa từng có bữa cơm chung nào. Cũng chưa từng nói chuyện trực tiếp quá hai câu.

Hôm nay là sinh nhật tôi 31/7/20**

Tôi đã chuẩn bị rất lâu để đón sinh nhật cùng anh ấy, mở giao diện liên hệ, số điện thoại của anh ấy nhảy lên, âm thanh phía bên kia vẫn trước sau như một, trầm thấp, lãnh đạm, lúc gọi tên tôi thì có chút mềm mại:

"Châu Châu hôm nay anh có chút việc, sẽ không về ăn cơm, có thể sẽ về muộn, đừng chờ anh ngủ sớm đi nhé".

Mọi lời muốn nói ra như bị kẹt lại trong cổ họng, tôi lấy lại tinh thần định nói là có thể về ăn sinh nhật với tôi không, nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ thốt ra được 2 chữ: "....Được rồi"

Trước sau như một, ngắn gọn, thờ ơ đầu dây bên kia truyền đến âm thanh bận rộn, nhưng tôi vẫn không tắt máy.

Không khí lạnh lẽo bao trùm lấy căn phòng, dù thời tiết hôm nay khá nóng nhưng sao tôi lại lạnh như vậy.

Rồi một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu tôi, tôi cười nhạt: "a... Hôm nay là ngày cô ấy trở về, Khả Hân"

Không suy nghĩ thêm nữa tôi đem đổ hết tất cả những món mà tôi đã làm suốt buổi tối, kể cả chiếc bánh kem mà tôi đã xếp hàng mất hai tiếng đồng hồ chỉ vì biết Định Mặc thích bánh ở tiệm này.

Tôi không ăn gì cả, hay nói cách khác là không muốn ăn, cũng không có cảm giác thèm ăn.

Tôi ngồi trên sofa thẫn thờ suy nghĩ về hôm nay và trong suốt 7 năm qua chung sống với Định Mặc, cô không có lấy một lời yêu thương.

Điện thoại bất chợt ting lên với vài tin nhắn được gửi tới. Một cái là lời chúc mừng sinh nhật của Khanh Khanh, bạn thân của tôi, một cái là lời chúc mừng sinh nhật từ lịch được thiết lập sẵn ( chúc mừng sinh nhật Hứa Châu ) trong điện thoại của tôi và một vài ứng dụng khác nữa.

Không có lời chúc nào từ Định Mặc cả.

Tôi cầm điện thoại lên nhìn mãi, rồi cứ nhìn mãi. Đến lúc Khanh Khanh gọi tới tôi mới hoàn hồn rồi bắt máy, cô ấy vui vẻ nói:

"Chúc mừng Châu Châu của chúng ta thêm một tuổi mới, đầy vui vẻ, nhiều hạnh phúc", nhờ có lời chúc này mà tâm trạng của tôi cũng đã tốt lên.

"Cảm ơn, Khanh Khanh"

"Hôm nay đi chơi với chồng như thế nào rồi" Khanh Khanh hí hửng hỏi

Tôi nghẹn lại không biết phải phản ứng thế nào liền không muốn cô ấy lo lắng, hay suy nghĩ nhiều: "Đang rất vui vẻ, thì cậu gọi điện đến chúc mừng đấy, lại thêm một niềm vui rồi".

"Ôi trời vậy tớ đang cắt ngang cuộc đi chơi vui vẻ này sao, vậy thôi nhé tớ sẽ gửi quà cho cậu tuy không đúng ngày tới nhưng cậu chắc chắn sẽ rất thích"

Tôi cười xoà rồi để cậu ấy cúp máy.

Rồi cũng không biết qua bao lâu tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên ghế sofa. Tôi nhìn khắp một lượt thì chắc chắn là Định Mặc không về nhà.

Tôi sửa soạn chỉn chu một chút rồi hẹn Khả Hân đến một quán cà phê. Tôi đợi cô ta hơn nửa tiếng, cô ta bước vào quán, vẫn là nét xuân xanh ấy vẫn không khác 7 năm trước là bao.

Cô ta ngồi xuống đối diện tôi tươi cười. Như thể muốn nói: " Tôi đã trở về để cướp chồng cô" vậy.

Cô ấy nói chỉ vì phải đi du học nên mới phải rời xa Định Mặc nói tôi hãy trả anh ấy về với cô ta. Tôi cười nhạt.

Vừa lúc phục vụ bê phần Coffe của tôi lên tôi không do dự liền đổ từ trên đỉnh đầu cô ta xuống làm cho chiếc ao sơ mi trên người cô ta đen đúa đi. Lớp trang điểm trên mặt không chống nước bị nhoè đi trông thật buồn cười.

Khả Hân hét toáng lên, bao nhiêu con mắt dán chặt lấy chúng tôi, cô ta nói, nước mắt lại chảy ra: "Hức,Hức tại sao vậy tôi chỉ muốn cô hãy buông tay anh ấy ra thôi mà... sao cô lại.."

Tôi gằng giọng: "Khả Hân Coffe không nóng không lạnh cô đừng giở trò với tôi"

Nước mắt nói ngưng là ngưng ngay: "Tôi khuyên cô nên rời đi, vì vốn dĩ anh ấy k yêu cô".

Cô muốn cược với tôi không, nếu thực sự là như vậy tôi sẽ rời đi.

Tối hôm đó Định Mặc trở về trên tay còn cầm một hộp quà, nói là cho tôi, mở ra thì thấy đó là một chiếc nhẫn với viên kim cương màu xanh tuyệt đẹp. Nhưng tôi không thích nó, tôi thường không đeo trang sức, chỉ khi xuất hiện ở các buổi tiệt tôi mới ăn mặc long trọng.

Tôi mỉm cười: "Đẹp lắm, cảm ơn anh".

"Ừm" Định Mặc nhìn tôi trả lời bằng âm mũi.

"Xin lỗi" Định Mặc rũ mi xuống nhìn tôi.

"Vì cái gì" tôi vẫn vậy hỏi.

"Đã quên mất sinh nhật em" Định Mặc vừa cầm tay tôi vừa nói.

"Không sao đâu, Khả Hân mới về nước lạ chỗ, em không ngại đâu" tôi mỉm cười với anh, nhưng lại thất vọng vô cùng.

Thấy trong mắt tôi một mảng buồn, anh hôn khẽ trán tôi nhưng chỉ đụng một xíu ở mép môi của anh.

"Khuya rồi, em vào phòng ngủ đi"

"Được"

Ngày 24 tháng 12 năm 20**

Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của tôi và Định Mặc. Anh ấy đã đích thân vào bếp chuẩn bị tất cả, có lẽ là do cảm thấy tội lỗi vì đã không đón sinh nhật cùng tôi nên anh ấy đã làm hết.

Có nến, Champagne hoa hồng rất lãng mạn. Đây là bữa ăn đầu tiên của chúng tôi trong suốt 7 năm kết hôn.

Điện thoại Định Mặc đột nhiên hiện lên dòng tin nhắn của Khả Hân.

"Mặc Mặc em đau quá, anh tới nhà em có được không? Em không quen ai ở đây cả"

Đọc xong Định Mặc liền cầm lấy áo khoác và chìa khóa, tôi nhanh tay túm lấy một góc áo chậm rãi nói: "Có thể không đi không?"

Định Mặc trấn an tôi: "Châu Châu anh đưa cô ấy đến bệnh viện rồi sẽ về ngay, em chờ anh nhé"

Bầu không khí trở nên lạnh đi tôi nhìn thấy nụ cười trên khoé môi anh ấy biến mất, đã biến trở về là Định Mặc của 7 năm trước.

Lạnh như băng

Trở về tôi và Định Mặc như hai người xa lạ.

Chúng tôi dường như rơi vào bế tắc

Cuối cùng tôi buông tay nói: "Được"

Định Mặc xoay người đi ra cửa, tôi liền đứng trong phòng khách nhìn theo bóng lưng anh ấy.

Nhìn anh ấy quay đầu lại.

Tôi mỉm cười.

Giống như vô số lần trước đây, giống như một người vợ đủ tiêu chuẩn.

Tôi nói: "Đi đường cẩn thận"

"Được"

Nhìn anh ấy biến mất trong đêm trái tim tôi dường như nguội lạnh, như chết đi, cảm giác trái tim đau buốt, không còn đập nữa.

Tôi trở lại phòng.

Định Mặc hôm nay sẽ không trở về nữa.

Tôi biết

Khả Hân đã cược thắng.

Nhưng tôi cũng không thua.

Tôi quét sạch mâm cơm mà Định Mặc đã chuẩn bị, cơn tức giận trong tôi dâng cao xen lẫn đau khổ, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, với tiết trời lạnh thấu xương vừa lạnh lại vừa tê dại.

Tôi lấy một tờ giấy, viết 3 chữ Đơn Ly Hôn.

Tôi ký tên của mình vào rồi đem cất vào ngăn kéo định khi anh quay lại sẽ đưa nó, rồi cô sẽ giải thoát cho anh và cho cả chính cô, bởi vì... cô mệt rồi.

Tôi cầm điện thoại bấm gọi cho Khanh Khanh, ngay khi nghe được giọng cậu ấy, cảm xúc trong tôi vỡ oà vì buồn tủi không thể giải bày

Khanh Khanh an ủi tôi: "Chuyện gì đã xảy ra, bình tĩnh kể mình nghe đi"

Tôi sụt sịt lấy lại tinh thần rồi nói: "Tớ sẽ ly hôn"

Định Mặc đứng phía ngoài khựng lại, định vào nói chuyện với cô thì lại nghe cô nói.

"Khanh Khanh tớ kết hôn được bao lâu rồi"

"7 năm"

"Ừ, 7 năm"

"Tớ kết hôn với người mà tớ coi là cả thế giới"

"Trong 7 năm đó, tớ chưa từng được hôn, chưa từng được tặng hoa, chưa từng được ôm, chưa từng được ăn cùng nhau hết một bữa cơm, chưa từng được an ủi khi buồn, chưa từng được chăm sóc khi sốt, khi đau, tớ chưa từng có gì cả... vậy mà đến lúc này lại càng không có gì thế giới của tớ đã rời bỏ tớ rồi, bạch nguyệt quang của anh ấy đã trở về rồi".

Không gian yên tĩnh đến mức dù không bật loa ngoài thì Định Mặc vẫn có thể nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của Hứa Châu, nước mắt cứ lăn dài cô càng nói.

"Sao cậu không đi xử đẹp con nhỏ trà xanh đó, mà cưa cam chịu như thế hả, đồ ngu ngốc"

"Tớ có thể làm gì chứ?,nếu tớ tới đánh cô ta, chửi cô ta, làm hại cô ta thì thế giới của tớ sẽ buồn lắm"

"Nếu...cậu đã quyết định ly hôn thì mình sẽ ủng hộ cậu, chỉ tiếc là mình không thể ở bên cạnh an ủi, và ôm cậu"

"Không sao đâu, tớ vẫn ổn mà, tâm sự một chút cho thoải mái thôi, thôi cậu ngủ đi khuya rồi"

"...Ừm"

Tôi tắt máy, ngửa mặt lên trần nhà, nước mắt tiếp tục rơi.

Tiếng bước chân lại gần, tôi nhìn qua thì thấy Định Mặc, liền vội vàng lau nước mắt, mỉm cười nói.

"Anh về rồi, Khả Hân sao rồi, anh đưa cô ấy đến bệnh viện chưa?"

Định Mặc nhìn tôi không nói gì, liền tới ôm tôi thật chặt, hôn tôi thật sâu đến khi tách ra mắt đối phương vẫn còn đỏ.

"Anh...nghe thấy rồi?"

"Ừm"

"Vậy em nói luôn nhé"

"Ly hôn đi"

"Tại sao?"

"Chẳng phải anh nghe hết rồi sao?"

"Em mệt rồi"

Tôi đi tới ngăn kéo cầm ra một tờ đơn ly hôn được ký sẵn tên của tôi, đưa anh rồi bảo anh ký vào tôi sẽ nộp lên toà.

"Có thể không ly hôn không?"

"Em mệt rồi"

"Anh từng là cả thế giới của em, từng là người em muốn đi đến cuối đời, nhưng bây giờ thì không còn nữa"

Tôi mỉm cười hòng để che đi sự đau xót của mình, tôi cười nhưng nước mắt lại rơi, thật lạ.

"Em xin lỗi, em buông tay rồi, hãy đi tìm Khả Hân đi. Đó mới là người có thể bên cạnh anh"

Tôi xoay người đi kéo theo chiếc vali đã chuẩn bị từ lâu, nước mắt lại tiếp tục rơi, tôi vẫn tiếc nuối đoạn tình cảm này, nhưng cô phải học cách buông bỏ thôi.

Định Mặc ôm tôi từ phía sau, liên tục nói 2 chữ "Xin lỗi", tôi không còn giao động hay nói cách khác là đã chết tâm rồi.

"Em mệt rồi"

"Anh sẽ thay đổi"

Tôi lắc đầu, tôi không cần đoạn tình cảm này nữa, càng không cần cuộc hôn nhân này nữa.

"Anh ký nhanh đi"

"Mình bắt đầu lại nhé"

"Hãy về với Khả Hân đi anh cần cô ấy, cô ấy cũng cần anh mà, anh với em chỉ tới ngang đây thôi"

Định Mặc lặng im không nói gì, chậm rãi ký vào đơn ly hôn, vừa nhìn tôi vừa nói: "Đây là điều em muốn?"

"...Ừm"

"Được"

Chúng tôi nộp đơn lên toà, sau 4 tháng thì cuối cùng đã đường ai nấy đi.

Tôi đã không đi thêm bước nữa, quyết định ở vậy.

Còn Định Mặc, tôi nghe được rằng anh ấy vẫn chưa tái hôn. Khả Hân thì đã tìm được đối tượng kết hôn và đã đi ra nước ngoài.

Tôi gặp lại Định Mặc vào đúng ngày kỉ niệm của chúng tôi, tôi thường tới công viên vào những lúc anh ấy chưa về nhà để tổ chức kỉ niệm.

Chúng tôi nhìn nhau không nói gì, tôi thù vẫn mỉm cười khi gặp anh, chúng tôi đi dạo quanh công viên, rôi anh ấy nói với tôi:
"Chúng ta bắt đầu lại nhé, đến lượt anh theo đuổi em như cách em yêu anh suốt 10 năm qua"

Tôi nhìn anh vẫn mỉm cười không nói gì

~~Hết~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro