Anh cứ đi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết từ bao giờ, trong đầu em cứ vang lên câu nói " Không có gì là mãi mãi" nhỉ? Chắc đó chính là dư âm của quá khứ đã để lại trong tâm trí  em.
Khi ta yêu nhau, em đã từng nghĩ anh sẽ yêu em hết cuộc đời này. Những lúc anh nuông chiều, luôn quan tâm, chăm sóc và cùng em hứa hẹn đi hết chặng đường còn lại em đã rất cảm động. Nhưng cũng vì thế mà chính em lại cảm thấy lo sợ. Sợ rằng lời hứa mà anh nói anh sẽ thực hiện không được, sợ một ngày không còn anh, em không biết mình sẽ như thế nào?
-Anh sẽ yêu em mãi mãi chứ?
Lúc đó anh trả lời một cách không ngần ngại:
-Anh sẽ yêu và thương em hết suốt cuộc đời này.
Em mỉm cười đáp lại:
-Đừng bao giờ xa em, anh nhé!
-Anh không buông em đâu!
Những lời nói chắn chắc của anh cũng làm em một phần cảm thấy yên tâm cảm thấy yên tâm. Chính vì vậy mà tất cả niềm tin của em đều đặt vào anh.Không hiểu sao, dần dần anh lại nhạt với em như vậy không còn quan tâm em như trước nữa. Rồi đến một ngày, hai chúng ta giận nhau, em nghĩ sẽ như mọi lần. Anh sẽ vì sợ mất em mà xin lỗi trước nhưng không phải. Em im lặng và anh cũng im lặng, cứ như thế một tháng ta không nói với nhau câu nào lặng lẽ trôi qua cùng với sự dày vò của bản thân em. Thế rồi vào ngày hôm đó, anh nói với em:
-Dừng được rồi đấy!
-Đủ rồi sao?
Em trả lời anh với cách lạnh lùng nhất có thể. Anh mỉm cười nói với em:
-Thừa rồi. Mình chia tay thôi!
Đúng là "không có gì là mãi mãi". Nhìn nụ cười trên mặt anh, em đã cố gượng cười để đáp lại anh chữ "Ừ", để anh thấy được em vẫn sống tốt khi không có anh. Nhưng anh đâu biết được rằng, lúc này trái tim em như bị ai đó bóp nghẹn, như bị ai đó cào cấu. Hằng đêm, nhớ lại câu anh nói sẽ không bao giờ buông mà sóng mũi  cay cay. Thế rồi những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống trên gối. Lúc đó, em tự trách bản thân rằng "sao lúc đó mày không níu anh ấy lại. Tại sao lúc đó mày lại đặt cái tôi lên trên để bây giờ phải hối hận". Ngày tháng thiếu vắng bóng anh trong cuộc sống của em dường như trở nên nhàm chán, vô vị. Không những thế,  kĩ niệm giữa hai đứa mình và nỗi nhớ anh cứ anh một nhiều thêm. Em rất muốn nói với anh rằng  là em rất nhớ anh nhưng rồi lý trí lại giữ em lại.  Cuối cùng, con tim em chẳng lúc nào thắng nổi lí trí. Em lấy hết can đảm để nói "em nhớ anh". Cứ nghĩ rằng anh vẫn còn yêu em và anh sẽ quay lại khi nghe được câu đó. Nhưng rồi anh nói với em chỉ vỏn vẹn hai chữ "Hết rồi" làm em nhận ra mọi việc. Tất cả đã hết rồi và anh cũng hết tình cảm với em rồi. Dù sao thì em cũng đã cảm thấy tốt hơn. Vì em sẽ không cảm thấy bức rức như lúc đầu và luôn chúc anh hạnh phúc. Em không biết rằng lúc nào em sẽ hết yêu anh.  Vì "không có gì là mãi mãi" đúng không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro