chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay có vẻ là ông trời đang buồn chăng ? buồn cho cảnh thương đau trước mặt ? Buồn cho cậu trai bị đánh đập bởi chính tình yêu của mình ? buồn cho cậu trai bị nhót dưới tầng hầm chỉ vì con tình nhân bị trày ?

hôm nay trời mưa to , cậu ngồi trong phòng khách , cuộn tròn trên sofa , tay ôm cuốn ảnh chụp của một gia đình ba người hạnh phúc , nước mắt cậu rơi , lăn dài trên má cậu rồi lại rơi lên cuốn album ướt đẫm kia . Nó ướt như thế giới ngoài kia vậy , lạnh lẽo , vô tình một cách kì lạ .

*cạch* tiếng mở cửa .

anh về , cậu lau nước mắt , đặt cuốn album xuống rồi đi ra .

- anh về rồi à mà kia là .........

- là người của tôi - vừa nói , anh một tay vòng qua eo ôm cô ả kia , ả đưa tay ra

-chào tôi là người yêuanh ấy , tôi là linda

-à ùm chào cô- cậu cố gắng nặn ra một nụ cười và đáp lại bằng một cái bắt tay 5s . anh hừ một cái rồi kéo ả lên lầu . cậu thở dài nhìn dáng họ khuất .đây là người thứ mấy trong tháng rồi không biết nữa . cứ lâu lâu là anh lại đem về một cô rồi lại bảo là người yêu , người tình ,..v.v...

cô linda đó từ khi bước vào cậu đã chẳng có thiện cảm rồi . người j mà mặt chét phấn như ma , môi đỏ như son , ngực cỡ lớn mà áp vào tay anh, áo hai dây ôm sát 3 vòng , nước hoa đổ lên đầu luôn hay gì mà nồng luôn cả cái nhà , tóc tai cứ như ổ quạ ý , hazzz .cho dù là vậy thì cậu cũng chẳng thể nói j được . cậu có là cái j đâu chứ . 

cậu vào nhà bếp thì thấy ả đang loay hoay , cậu lại giúp ( bất đắt dĩ mà giúp )

- cô um cần j à ?

ả liết cậu một cái rồi thì cầm con dao lên

- cậu cầm giúp tôi được không ? tôi đang định gọt táo mà nó rớt xuống đất rồi 

- a ùm- cậu lại tin người

cậu cầm con dao , ả lại ngã đùng xuống đất 

- Á KO LÀM ƠN ĐỪNG GIẾT TÔI - ả la lên

- ha hả tôi tôi 

* chát *






















































anh giáng thẳng vào mặt cậu cậu một cái tát . cậu mất câng bằng mà ngã xuống . tình cờ con dao đâm vào đùi cậu , anh lại đỡ con ả dậy .

- bảo bối em có sao không ?

-hức......hức law ơi em sợ huhuhu - ả níu tay anh , áp bộ ngực khủng bố vào người cậu . 

- ổn rồi em có sao không ? 

 anh xoa đâu ả , lo lắng cho ả , nó nhẹ nhàng như khi anh xoa đầu cậu , lo lắng cho cậu vậy .

-tsk cậu nhìn xem đã là j cô ấy này , tay cô ấy trày rồi này !

haha cái quái j cơ chứ ? ả bị trày 

phải rồi ..........

bị trày ...........

hah là bị trày ? trong khi cậu bị đâm như vậy ? cơ thể , nội tạng càng ngày càng bị phá hủy như vậy nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ vì ai chứ ? vì anh ! ả bị trày vì cái chứ ? tiền tài ! gia sản của anh ! thứ mà anh cố gắng hằng ngày đó ! 

-e...em anh nghe em nói đã 

( lúc này cậu dang chặn cho máu không rỉ ra )

- hừ cậu đi theo tôi !

anh nắm tay lôi cậu đi ! 






đến một nhà kho cũ , anh quăng cậu vào . 

- đây mới là nơi cậu nên ở ! tôi đã quá chiều cậu rồi !

nơi này thật lạnh , ẩm mốc quá , tối quá , cậu sợ lắm

-anh ơi đừng mà ! đừng cho emở đây hic ! làm ơn ! em sợ lắm ! anh ơi ! làm ơn mà ! 

bỏ mặt những lời cầu xin của cậu , anh khóa cửa rồi bỏ đi . 

nơi này đáng sợ lắm , cậu sợ lắm , chúng có mùi ẩm mốc và mùi máu của cậu , nó tanh lắm , ở đây đầy chuộc và gián , cậu sợ lắm . làm ơn , ai đó ...................... hãy cứu với 

1 ngày 






























2 ngày























1 tuần 





































2 tháng 












































haha chỉ vì một con ả bị trày mà cậu phải ở nơi này đến 3 tháng liền với mỗi cơm trắng và nước lọc . ít ra hắn còn cho cậu sống . 













hôm nay nghe bảo anh có một cuộc họp nên đã đi sớm rồi . và hôm nay là ngày đầu tiên sau 3 tháng cậu được đi lại . một ngày đẹp trời nhưng ai biết sẽ có chuyện j xảy đến chứ ? .

tài xế bảo xe hư nên anh phải đứng đợi . vì chưa tới giờ nên anh định băng qua đường mua cafe , khi vừa bước qua thì

* BÍPPPPPPPPPPPPPPP * * ĐÙNG *

anh bước đến nửa đoạn đường , một chiếc xe lao tới , chưa kịp định hình thì anh bị đẩy ra , quay lại nhìn thì lại bị che hết rồi . đang định lại coi thì tài xế lại tới và thế là hắn đi 

 ha đúng là cuộc đời bất công mà 

hắn tới công ty , mọi người cuối đầu cung kính trước hắn , hắn bước vào phòng họp , ra vẻ cao ngạo .

_________________________________________________

2h sau , hắn ra khỏi phòng họp , ngồi vào bàn làm việc . điện thoại hắn reo in ỏi , hắn khó chịu , để chế đọ yên lặng .

đã 10h , hắn bước ra khỏi công ty . lái xe về . 

lúc này mới mở điện thoại lên . có rất nhiều cuộc gọi nhở và hộp thoại .

-hộp thoại 1- 8:45 am

cho hỏi anh có phải là người nhà của nạn nhân ? phiền anh tới đây gấp 

-hộp thoại 2- 10:00 am 

phiền anh tới gấp nạn nhân đang trong tình trạng nguy hiểm

-hộp thoại 3- 11:15

anh mau tới gấp bệnh nhân khó có thể trụ được nữa

.........v.v............

hàn loạt tin nhắn đập vào mắt hắn , tay hắn run lẩy bẩy , chẳng lẽ ....... người khi sáng ...?! 

không suy nghĩ , hắn lao thẳng xe về phía bệnh viện .

* rầm * anh đạp cửa bước vào . đập mạnh lên bàn tiếp tân , 

- trafalgar . d luffy đang ở đâu   - anh nhấn mạnh từng chữ

 thấy anh , các cô y tá rung sợ , sát khí đang tỏa ra đầy người anh . 

- xi xin đợi chúng tôi một chút ạ . 

* lạch cạch *

- thưa cậu ấy ở phòng 103 , phòng dưỡng sức ở

không đợi j thêm anh lập tức chạy ngay đến đó . xông thẳng vào , mắt anh mở to , miệng anh như chẳng thể thót lên lời nào . 

một cậu trai đang ngồi cạnh khung cửa sổ , dây nhợ tứa tung , đôi mắt đượm buồn , người cậu trắng bệt , cánh tay , chân đều toàn là băng , mái tóc xù rối rắm , bao trùng một màu đen , chỉ có chút ánh sáng lẻ loi từ khung cửa sổ của ánh trăng ngoài kia , một bức trăng tuyệt đẹp nhưng đượm buồn làm sao . 

một bức tranh nói về một cậu trai luôn bị bắt giam trong một chiếc lòng chim . đau làm sao .

- lu....lufy

cổ họng anh nghẹn ngào thốt lên cái tên mà anh căm ghét bấy lâu nay , sao giờ đây anh lại nhói vậy chứ ?

-.......

cậu không trả lời , anh lại cạnh giường cậu

- e...em không sao chứ ? em cón ổn -

- anh tới đậy làm j ?

lời nói của anh bị cắt ngang bởi câu nói lạnh lùng kia . 

- h...hả s...sao em lại hỏi vậy ? anh phải tới để chăm sóc cho em chứ ?

 cậu lạ quá , ánh mắt cậu thẫn thờ , lông mi rũ xuống , chúng không còn ấm áp như xưa nửa , cúng lạnh quá , anh xót

- tôi không phải con nít , tôi cần nghỉ ngơi phiền anh về cho . 

-nh...nhưng mà

- cậu ấy nói anh không nghe sao ? cậu ấy cần nghỉ ngơi ! 

một cậu trai bước vào . 

___________________________________________________________________________

1492 từ 

6/1/2020 

hazzzz xong một chap . cảm ơn các bạn đã đọc truỵen của mình <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro