(H) Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời là thế... có 1 thứ sẽ đến rồi đi ... Nhiều người muốn dừng chân trong cuộc sống của ta nhưng đối với ta, họ chẳng là gì cả . Giống như... có duyên mà... không có nợ...!

JungKook và Taehyung cưới nhau đc 5 năm . Cuộc đời của họ sẽ hạnh phúc chứ? Không! Họ chỉ cưới nhau vì quan hệ kinh doanh . Nhưng Kook đã trót yêu anh, trớ trêu thay ông trời lại đùa giỡn với cô . Anh rất chán ghét cô, anh không bao giờ quan tâm cô dù chỉ MỘT lần. Bao giờ anh cũng xem cô như 1 món đồ chơi, đánh đập, chửi bới, sỉ nhục.Liệu cô có rời xa anh không? Cô không bao giờ chán ghét anh, không bao giờ dám nghĩ đến việc phải rời xa người con trai mà cô yêu say đắm hay thậm chí 1 chữ HẬN anh cũng không thể nào khắc sâu trong tim cô vì cô đã mù quáng, cô đã chìm đắm vào tình yêu đơn phương mà mãi mãi không còn lối thoát...
—————————-
Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm ngày cưới. Kook đã dậy từ sớm chuẩn bị đủ thứ.
-8 giờ sáng-
"Anh! Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm chúng ta yêu nhau! Em có làm...
Cô chưa nói xong thì anh đã đổ toàn bộ thức ăn mà cô đã thức dậy sớm để làm cho anh.
"Anh...!"- cô uất ức nói
" Cô bị điên à ! Tôi có yêu cô đâu mà kỉ niệm?" - anh lạnh lùng đáp
Nói xong anh thả từng chiếc dĩa sứ xuống sàn rồi bỏ mặc cô đi ra khỏi nhà. Cô đau lắm chứ ! Nếu như cô không yêu anh thì cô đã đi từ lâu rồi. Tại sao? Tại sao?!?. Cô thẩn thờ nghĩ ngợi rồi nhặt từng mảnh dĩa rớt trên sàn mà không để ý rằng nó đâm vào da thịt cô rồi nhỏ máu xuống.
"Joen Phu Nhân! Cô...tay cô chảy máu!" - Quản gia Park lo lắng nói
"Vậy ...vậy à! Dọn giúp ... giúp tôi nhé!"
"Vâng thưa Phu nhân!"
Cô lặng lẽ đi lên lầu, từ trong hốc mắt bắt đầu xuất hiện từng giọt nước mắt rơi xuống gò má.
*Rầm*
Cô nằm lên giường, khóc hết nước mắt khiến cho đôi mắt đẹp ấy sưng húp lên. Quản gia Park tuy biết hết mọi chuyện nhưng bác không thể ngăn cản đành là người chứng kiến hết mọi chuyện.
*Tối*
Cô lại đi xuống lầu chuẩn bị cơm nước cho anh rồi ngồi đợi. 1 tiếng đồng hồ trôi qua, thức ăn đã nguội lạnh sao anh vẫn chưa về? Chắc là công việc bận rộn . Cô đành nuôi hi vọng rồi chờ đợi. 7h...8h rồi 9h , cô đành dẹp tất cả thức ăn trên bàn thì...
*Cạch*
"Anh về rồi..."- cô vui mừng nói
Chưa kịp vui thì niềm vui đã bị dập tắt. Trong đầu cô đổ 1 phát "ầm" ! Anh ấy dẫn 1 người phụ nữ về. Cô ấy ăn mặc cực kì hở hang, mặt thì chét cả tấn phấn, dày cộm trên khuôn mặt đã qua phẩu thuật thẩm mĩ.
" anh...anh đây là..." -cô run rẩy hỏi
" người yêu của tôi" -anh vẫn lạnh lùng đáp lại
" anh à~ đây là ai vậy?" -Ả ỏng ẹo hỏi
" em đừng quan tâm, em lên lầu trước đi Sana! Anh có chuyện cần giải quyết!"- anh dịu dàng đáp
"Dạ~!"

Bây giờ dưới lầu chỉ còn cô và anh.
" anh nói đi, cô ấy... cô ấy là ai?!?" Cô rưng rưng
" tôi nói rồi ! Đó là người yêu của tôi!"
" anh...!"
" À! Chúng ta ly hôn đi!"
"Anh...nói gì...?"
" tôi có thứ này cho cô, coi như là quà trước khi ly hôn" - anh cười nửa miệng đáp
Nói rồi anh nắm lấy cổ tay của cô rồi lôi lên phòng ,cô vùng vẫy trong vô ích . Anh cột tay cô vào cửa tủ rồi leo lên giường ân ái cùng cô gái khác.
" buông...buông tôi ra...!" -Cô la hét
Anh mặc kệ rồi vẫn ân ái cùng Sana. Cô muốn bịt lỗ tai lại khỏi những tiếng rên dâm đãng ấy
" ah~ anh à ! Đau...đau! Nhẹ thôi a! Ưm!"
" thả lỏng nào em yêu!"
Em yêu sao? Từ em yêu này cô đã chờ đợi tận 5 năm mà chẳng được anh gọi. Vậy mà cô gái mới quen chỉ 1 ngày mà đã được anh cưng chiều rồi cùng anh ân ái sao? Thật không thể tin được! Trái tim cô vỡ vụn ra trăm mảnh, có lẽ nó đã chịu đựng đủ rồi . Cô đau quá, chẳng có nỗi đau thể xác nào bằng nỗi đau tâm hồn. Sau khi đã ân ái xong, người phải giặc tấm grap đầy chất nhầy nhụa là cô . Anh không cho cô giặt bằng máy giặt, không cho đeo bao tay và không cho bất kì ai ngăn cản hoặc giúp đỡ
" ai cho cô giặt ở trong nhà! Cút ra ngoài!"
Ở ngoài trời lạnh buốt, có 1 cô gái đang ngồi ở ngoài. Trên người chỉ mặc một chiếc áo mảnh phong phanh. Tay chân tê cứng hết nhưng chẳng dám vào nhà.
" Phu nhân... phu nhân đừng ở ngoài! Sẽ bị cảm!" Quản gia Park lo lắng nói
" Bác vào đi! Tôi có thể chịu được"
" nhưng..."
" Tôi nói bác vào đi! Tôi ổn!"
Cô ngồi giặc hết đống đồ là lúc cô cảm thấy mệt trong người.
" giặc xong rồi thì pha nước ấm lên rửa chân cho Sana đi!"
" em biết"
Cô khó khăn bưng chậu nước lên lầu. Quỳ xuống và rửa chân cho ả Sana. Trong đầu ả loé lên í đồ xấu. Ả thật là muốn làm khó cô mà! Cố tình nhúng chân xuống nước rồi vờ la lên
"Ah!! Cô muốn nóng chết tôi sao? Anh à~ cô ta làm bỏng chân em!"
" cô dám sao?!?" Anh tức giận đáp
" không...không em ! Nước không nóng... rõ ràng là...!
*chát*
Anh tát cô! Cú tát này lại khiến trái tim cô vỡ vụn lần nữa! Đau lắm! Như hàng ngàn con dao đâm xuyên qua ngực cô!
" tại...tại sao?" Cô khóc
" cô đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!" Anh tức giận quát lên
"..."
"Đi thôi em yêu!" Anh dắt Ả ta đi
Khi đi ngang , ả ta còn đắc ý hất vai cô khiến cô ngã xuống rồi cầm chậu nước đổ hết vào người cô
" cái thứ rác rưởi như mày không xứng đáng đặt chân trong ngôi nhà này! Tốt nhất nên biến khỏi đi ! Haha!-ả ta cười lớn và bỏ đi
Cô ngậm ngùi, nước mắt rơi xuống. Sao nước mắt cay đắng thế này, lại mặn nữa! Như cuộc đời cô đã trải qua hiện giờ.Đã đến lúc cô phải rời khỏi nơi này . Ha! Cũng phải! Anh sẽ không cần cô nữa nên cô sẽ đi thật xa !

*sang chỗ Taehyung*
" để anh đưa em về!"
" vâng!"

"Tới rồi!"
" Bye anh yêu!"
" ừ em về đi"
Anh lái xe đi thì thấy ả ta đang đi kế bên gã đàn ông khác còn cười vui vẻ. Sắc mặt anh tối lại,không khí trong xe thật âm u. Anh mở cửa và tiến lại đến đôi tình nhân đang ôm ấp nhau.
" cô...!"
"T...Taehyung! Anh...anh chưa về sao?" Ả run rẩy hỏi
" Ai vậy em yêu?" Gã đàn ông kia hỏi
" đê tiện!" -anh lạnh lùng trả lời
" Không...không nghe em giải thích!"
" Đúng là... vừa nãy còn nằm dưới thân tôi rên rỉ mà bây giờ đã đi với kẻ khác rồi sao?" -Anh khinh bỉ nói
" gì cơ? Em... em ngoại tình sao?" - Người đàn ông ngạc nhiên
" Không...! Aaaa! Nghe em giải thích đi!!!"
" cô biến đi là vừa, không ai có thể yêu loại người bắt cá 2 tay như cô đâu!" Gã đàn ông nói

Anh tức giận bỏ đi, anh cần giải strees .Anh phóng xe đi thật nhanh.
*tại nhà*
Anh chạy lên lầu thấy cô đang ngủ đi khoá cửa ,tiến lại gần rồi nằm đè lên người cô khiến cô tỉnh giấc.
" ưm...anh...anh làm gì vậy?!?"
"Giải strees!"
Anh cuối xuống hôn lấy đôi môi anh đào của cô, bàn tay không yên phận lần mò cởi áo cô ra và cả áo trong khiến cô bất ngờ, bàn tay ngắt vòng eo của cô khiến cô đau mà há miệng ra. Anh có cơ hội liền đưa lưỡi vào dò sét bên trong , mút lấy chiếc lưỡi đinh hương rồi nuốt hết chất dịch mật ngọt làm cô không thể nào thở nổi. Rồi di chuyển phần cổ liếm để lại vài vết thâm tím
"Ưm...! Anh...anh buông tôi ra!"
" còn giả vờ thanh cao à?"
"Không...!"
Anh dùng tay nắn bóp cặp đào , một bên thì xoa bóp, 1 bên thì mút lấy. Cảm giác này như 1 dòng điện xuyên qua người cô. Anh vuốt từ ngực xuống eo rồi đến nơi cấm kị đang ươn ướt. Từ từ chạm vào tiểu Kook khiến cô giựt giựt người. Thật là khó chịu! Anh xé chiếc quần nhỏ xuống sàn rồi đút 1 ngón 2 ngón 3 ngón vào
" không... đừng ... dừng lại đi mà! Ah~"
Tốc độ ngày càng nhanh hơn, cô khó chịu ưỡn người lên , bịt miệng lại không cho những tiếng rên phát ra . Anh cởi chiếc quần ra rồi đâm thẳng cự vật to lớn vào cúc huyệt. Cơn đau bất ngờ dữ dội ập tới.
"A!! Không...! Rút nó ra! Đ...đau quá!" Cô khó khăn nói
Anh bỏ mặc lời nói của cô rồi tiếp tục làm
" đúng là..! Cô là đồ đã dùng qua!
Anh đâm thẳng vào nơi sâu nhất, vì cơn đau mà cô đã ngất lịm đi. Anh thật ác độc, làm xong rồi không rút ra mà anh để cự vật ấy ở trong cúc huyệt đến sáng
*sáng*
Anh dậy trước cô rồi rút cự vật ra, nhìn xuống grap giường thấy vệt máu đã khô lại. Lần đầu? Anh ngạc nhiên. Vậy là thứ mà cô đã giữ gìn suốt 20 năm qua đã bị anh cướp lấy một cách tàn bạo. Anh hối hận vì suốt thời gian qua đã đối xử không tốt với cô. Anh bế cô vào nhà tắm, tắm cho cô rồi đặt lên giường.Khi cô thức dậy đã không thấy anh đâu, thấy trên người không mặc quần áo, bên mép đùi thì đã có hai vệt máu đã khô lại. Thì ra lần đầu của cô đã bị anh lấy đi. Đúng thật! Cái quý giá nhất đã cho anh mất rồi, đã đến lúc phải rời khỏi đây! Cô muốn ra ngoài 1 chút

" Joen Phu nhân! Cô đi đâu ạ?"
" Tôi ra ngoài có chút chuyện"

Cô lặng lẽ ra ngoài. Chắc mọi người sẽ không biết đây sẽ là lần cuối cùng họ nhìn thấy cô. Cô bước đi , nước mắt vô thức rơi xuống. Trên đường đi , Taehyung thấy cô đành theo dõi xem cô làm gì. Anh bước xuống xe tính đi lại thì...
" Kook! Cẩn thận...!"-anh hét to
Kétttttt....! * rầm*
Không kịp nữa rồi! Cô ngã xuống mặt đường lạnh lẽo, dòng máu đỏ tươi đang lan dần ra, trong vô thức cô khẽ gọi tên anh.
"T...Tae....Taehyung....!"
" Anh đây!...Kook à! E...em đừng đi...!"
" Không kịp....nữa rồi! A...anh à...Em xin lỗi!"
Cô dùng hết sức lực đưa bàn tay gầy gò chạm vào khuôn mặt đẫm nước kia.
"Anh....anh khóc ...sao?E...em ổn! Đừng khóc!"
Trong đầu cô đang dần mất í thức, nhức đầu quá! Cõ lẽ đã đến lúc cô phải đi rồi. Tạm biệt mọi người! Đôi mắt ấy đang từ từ khép lại...
"Em mệt rồi! Cho em...ngủ trước nhé!"
Bàn tay bé nhỏ hết sức lực đang dần buông thỏng khỏi khuôn mặt rồi rớt xuống. Đi rồi! Cô ấy đi thật rồi
"Khôngggg!!!!!! Kook à! Anh xin em...! Đừng đùa với anh nữa....!!! Tỉnh lại đi mà...Em đừng ngủ nữa! Anh còn chưa kịp nói lời xin lỗi mà Kook!!!!!" -anh la hét trong tuyệt vọng
Giờ đây chỉ còn người con trai đang quỳ kế bên xác của 1 cô gái, la hét tên cô trong vô vọng và những giọt mưa rơi ,có lẽ cả ông trời phải thương cảm mà phải thả những giọt mưa nặng trĩu lạnh buốt xuống. Nước mắt,hạt mưa hoà quyện cùng những giọt máu đọng lại bên lề đường đúng thật là một khung cảnh đẹp đẽ ẩn chứa đầy nỗi đau và hối hận.....
-The End-
Cá: các bạn có thấy truyện deep và hay không nào??!? >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook