Em mệt rồi!!! em sẽ buông tay!!! - chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Vỹ Dạ đang ngồi thẩn thờ trên giường,ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ. Gương mặt bơ phờ của cô khiến ba người con gái phía sau không khỏi xót xa.

" Em sao vậy, sao lại ở đây lâu thế??? Chuẩn bị tới giờ họp rồi đấy!!!" - một nam nhân bước vào,một tay ôm sấp giấy tờ môi tay khẽ đặt lên vai Cẩm Thơ.

" Giám Đốc Gin......em......" - quay lại,cô hơi khó xử nhìn anh với ánh mắt đỏ hoe ngập nước mắt.

" Thơ,em bị làm sao vậy??? Em.....em không khỏe ở đâu, sao.....sao lại khóc.....thôi nín đi....." - anh chàng cuống cuồng vội lau nước mắt cho Thơ.

" tại sao chứ......??? Tại sao lúc ấy em lại làm vậy, nếu như em không đồng ý giúp chị ta thì mọi chuyện không thành ra thế này rồi!!! Hức......nếu như em không giúp chị ta thì chắc chắn bây giờ chị Dạ sẽ không khổ sở như vậy......" - cô nàng lao về phía anh,ôm lấy anh chàng bật khóc nức nở.

" nếu như em không làm vậy thì chắc chắn bây giờ chị Dạ và anh Giang sẽ rất hạnh phúc,sẽ cùng nhau làm một đám cưới để kết thúc bao năm hẹn hò xa của họ.......em phải làm sao để chuộc lỗi với chị Dạ đây anh ơi......" - tiếng nức nở của Cẩm Thơ khiến anh chàng vô cùng đau lòng khẽ vuốt ve mát tóc của cô nàng nhẹ giọng

" không sao, không sao, em yên tâm đi nếu như định mệnh đã sắp xếp họ sẽ hạnh phúc bên nhau thì chắc chắn....."

" Chắc chắn dù kẻ đó có tạo ra bao nhiêu trắc trở đi chăng nữa,thì họ sẽ về bên nhau mà....."

" em không cần phải hối hận như vậy nữa, Dạ.....cậu ấy rất tốt e,sẽ không bao giờ trách em đâu.....!!!" - anh ôm cô khẽ nói.

" Thơ, rốt cuộc chuyện em nói là chuyện gì,với lại ai là ' chị ta ' em nói đi....." - Khả Như và Nam Thư quay lại hỏi dồn.

" em.......chị ta......chị ta chính là.......
Chị ta chính là.....Nh....." - chưa kịp nói tên ra thì đã có một giọng nói cắt ngang.

" Chị Dạ, chị thấy sao rồi??? Em và anh Giang đến thăm chị nè...." - vẫn là Nhã Thy với gương mặt giả tạo khoác tay Trường Giang bước vào.

" thôi....thôi chúng tôi xin phép đi trước

" ừm....cảm ơn hai người tôi khỏe vẫn chưa chết được đâu!!! Nếu như đến muốn kiểm tra xem tôi đã chết chưa thì đã có câu trả lời rồi đó!!! Đủ chưa,bây giờ thì tạm thời hai người về cho tôi muốn nghỉ ngơi......" - Vỹ Dạ từ đầu đến cuối vẫn dứt khoát không quay lại vẫn lạnh lùng nói.

" Chị Dạ,anh Giang nói chị rất thích ăn Táo và hoa Tulip nên hôm nay em đã đặc biệt mua mang đến đây nè!!!" - ả bước đến bàn đặt những món vừa mua lên bàn nhếch môi cười đắc ý.

" Cảm ơn anh và cô Thy đây đã tới thăm tôi , thật xin lỗi nhưng tôi không hề thích những món đó,chỉ có cô Thy đây mới thích chúng mà thôi...."- Dạ lạnh lùng nói.

" này Lâm Vỹ Dạ cô......." - Trường Giang tức giận tiến đến gần cô thì bị Khả Như và Nam Thư chặn lại,Thư nghiến răng nói.

" Võ Vũ Trường Giang!!!! Anh ngon anh đụng tới một sợi tóc của chị ấy xem, lần này tôi sẽ không nể mặc cô chú Võ nữa đâu!!!"

" Cô....." - anh đứng lại,mặt tức giận.

" thôi đi anh Giang, chắc tại chị ấy còn giận em nên.....thôi chúng ta đi cho chị ấy nghỉ ngơi đi!!!" - Nhã Thy bước tới níu tay áo anh kéo đi.

Khi cả hai vừa tới cửa phòng bệnh thì một nam nhân mặc vest bảnh bao,tay ôm một bó hoa Hướng Dương thật to cùng túi trái cây bước tới. Trường Giang thấy vậy liền khựng lại nhìn xem anh ta sẽ làm gì.

" Vỹ Dạ, anh đến thăm em nè!!! Anh có đem cả các loại trái cây , bánh kem và Hoa Hướng Dương mà em thích nữa nè!!!" - anh ta cười nói vào thì đụng phải gương mặt tối đen như mực đang nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy

" Dạ Dạ, cậu nhìn xem!!! Học trưởng Hứa lại đến rồi nè, anh ấy còn mang đến bánh kem chỗ mà cậu thích cho cậu nè!!!" - Khả Như quay lại nhìn bóng lưng của Dạ khẽ gọi.

" chị Dạ,tạm thời chị sức khỏe chị vẫn chưa ổn lắm nên chị không nên ăn bánh kem đâu!!! Anh Đạt mang trái cây chị thích đến thì chị cứ ăn đi!! Em mang hoa đi cắm cho!!!" - Nam Thư khẽ quay lại lườm Đạt rồi lấy bó hoa và túi trái cây quay đi.

" Đạt.....anh đến rồi!!! Hôm nay anh có mang thứ mà em nhờ tới không đó!!!" - nghe đến tên anh,cô vội quay lại niềm nở cười khẽ.

" Ừ, anh có mang đến đầy đủ rồi nè!!! Khả Như, Steven có nhắn anh đến nhà hàng ' landmark 81 ' lúc 7h đó , nhớ đến đúng giờ nha!!!" - anh ta khẽ cười, xoay lại nói.

" dạ....." - Khả Như khẽ đỏ mặt,gục đầu xuống.

" nè, nè, nè.....chị không được dễ dãi với anh ta đâu nha!!!" - Nam Thư đứng cạnh,khoanh tay khó khăn nói

" biết rồi,biết rồi mà....."

" để em đi với chị!!! Chị không nên đi một mình đâu, đi với tên đào hoa kia em sẽ đi theo để bảo vệ chị.....!!!" - Nam Thư đứng dậy, nắm tay Khả Như kéo đi.

" Tránh ra,tránh ra coi!!!" - Thư thấy Trường Giang đang đứng ngơ ngác trước cửa sổ phòng liền cáu gắt nói.

" Đạt, anh đừng coi em như trẻ con như vậy chứ!! Em lớn rồi mà......" - Dạ bểu môi khi Đạt đang lột vỏ cam cho cô.

" này nhé, em lớn rồi nhưng vẫn không thể bỏ được cái tật bướng bỉnh của em như vậy còn gì...." - anh cốc vào đầu cô.

" Ah.......đau đó!! Em đang bị đau đầu đó nha!! Em méch ờ.......méch....ờ.....
méch mẹ nuôi em cho coi!!!" - Vỹ Dạ lại giở trò trẻ con nói.

" thách em đó, mà đau ở đâu??? Chỉ để anh xem nào??" - Đạt đứng dậy,lại gần cô để xem vết thương kia.

" đây nè,bữa tự nhiên không nhớ bị đập đầu vô đâu mà giờ bị u luôn rồi...." - cô mếu máo.

Với cô mà nói Đạt chẳng khác nào anh trai của mình vậy, anh luôn nuông chiều cô , có thể nói là hơn cả Trường Giang. Ba mẹ anh là bạn thân từ bé của ba mẹ cô giống như ông bà Võ vậy, từ nhỏ gia đình anh cũng rất cưng chiều và yêu thương cô, nên ba mẹ anh đã nhận cô làm con gái nuôi. Nhưng vài năm trước anh và gia đình đã sang Đức định cư và làm việc ở bên đấy tới bây giờ.

" đâu để anh xem nào......" - anh nhẹ nhàng xem vết thương của cô.

Với khoảng cách gần như vậy, ai đó ở ngoài cửa sổ đang nổi cơn ghen như muốn lật đổ cả bệnh viện này lên vậy. Anh đang nghĩ anh chàng lạ mặt kia đang hôn cô gái của mình.

Nhã Thy thấy phản ứng của anh cũng vài phần hơi sợ hãi. Ả níu lấy tay áo anh, giọng ả run rẩy khẽ nói.

" chị......chị ấy thật may mắn,anh ấy là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo!!! Rất thành đạt và lại vô cùng tốt với chị ấy nữa!! "

" trông hai người họ rất đẹp đôi anh nhỉ....!!!" - Ả khẽ ôm lấy tay anh,ánh mắt châm chọc nói.

" Không......không bao giờ!!! Cô ta không xứng đáng.....tôi sẽ không để cho cô có được bình yên,hạnh phúc đâu!!!" - anh nắm tay thành nắm đấm, hùng hổ bước vào phòng của cô không chút do dự.

" Không Giang,đừng mà anh....." - Nhã Thy giật mình vì thái độ của anh vừa rồi.

" Tên họ Hứa khốn kiếp,bộ anh không biết Vỹ Dạ là vợ sắp cưới của tôi à!!! Còn dám ở đây gian díu với vợ tôi ngầu trước mặt tôi như thế không thấy xấu hổ à!!!" - anh tiến đến, nắm lấy cổ áo Đạt hung hăng giật lên đấm một cái thật mạnh văng ra cửa miệng liên tục chửi rủa.


" Vợ sắp cưới??? Ba chữ này tôi nghĩ cậu nên rút lại đi,vì vốn dĩ chẳng phải cậu cũng đang gian díu với Lâm Nhã Thy hay sao??? Vậy dù tôi có gì với Vỹ Dạ cũng không tới lượt cậu xen vào!!!" - miệng Đạt tướm máu tươi,anh không ngần ngại đứng dậy quệt đi mà tiến đến gần Giang bình tĩnh nói.

" Đạt anh không được nói bậy!!! Em với anh không có gì mà,sao anh lại ăn nói như vậy được!!" - Vỹ Dạ ngồi trên giường chứng kiến tất cả,chợt nghe vậy liền giật mình phản bác.

" Hừ.....không có gì??? Vậy cô dám chứng minh cô trong sạch không!!" - Giang gầm lớn rồi tiến đến chỗ cô.

" dám.....dám chứ sao không,anh....anh muốn.....muốn làm gì.....ahhh....." - cô hoảng sợ lùi về phía sau,tay bấu vào ga giường không ngừng run rẩy.

Bất ngờ anh siết lấy người cô,mạnh bạo hôn xuống môi cô không chút thương tiếc mà điên cuồng cắn mút ngay trước mặt Đạt và Nhã Thy. Gần như anh muốn nuốt trọn không khí của cô vậy,thấy khó thở cô liền tìm cách đẩy anh ra trong vô vọng.

* Gầm..... - một âm thanh chói tai vang lên.

" Võ Vũ Trường Giang!!!! Anh có thôi ngay cái trò này đi được không!!"

Hứa Minh Đạt thấy sự thống khổ của cô đối mặt với con người này thì vô cùng phẫn nộ, không thương tiếc anh liền giật lấy cổ áo anh ném vào tường một cái thật mạnh khiến những đồ vật xung quanh đều rơi xuống đất vung vải cả sàn nhà.

Như vừa được giải thoát cô ngồi bật dậy,ôm lấy ngực mà thở hồng hộc như người sắp đứt hơn vậy.

" Giang, anh có sao không vậy....???" - Nhã Thy vội vàng chạy tới đỡ lấy anh mà lo lắng.






  Thứ ba, ngày 15 tháng 11 năm 2022
17 : 13
Dạ Giang

Thú thật dạo này au lười lắm luôn á,nên truyện cứ cà hụt cà hẫn hoài à
Nên sắp tới mình sẽ chọn lọc lại bộ nào có thể mình sẽ viết tiếp bộ nào hơi dỡ tệ thì mình sẽ xóa ạ😳😳😳❤❤
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ Au suốt thời gian qua nè❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro