Em mệt rồi!!! em sẽ buông tay!!! - chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Cẩm Thơ nói tất cả mọi người ra ngoài để cho bệnh nhân có thời gian nghỉ ngơi.

Ngày sau khi mọi người rời đi, Cẩm Thơ quay trở lại phòng bệnh của Vỹ Dạ đang dần chìm vào giấc ngủ. Khẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé yếu ớt nhỏ giọng buồn bã.

" Dạ.......em.......em xin lỗi..... Hức....... Nếu như lúc ấy em không ngu ngốc nhất thời hùa theo cô ta....... Hức.....thì chị và anh ấy.......hức...... " - Bờ vai nhỏ bé của Cẩm Thơ run lên từng cơn lộ rõ vẻ yếu đuối.

" hức.......em.......em thật sự xin lỗi.......
em xin lỗi....... " - Cẩm Thơ run rẩy nói khẽ vuốt mái tóc óng ả của cô lòng chua xót.

" chị yên tâm!!! Từ nay em sẽ cố gắng hỗ trợ và bảo vệ chị...... " - nói xong, Cẩm Thơ cầm một cặp mắt kính đeo lên rồi lặng lẽ quay lưng rời đi

Chính giây phút mà Cẩm Thơ rời khỏi phòng bệnh của Vỹ Dạ thì một bóng dáng thấp thỏm bên một góc tối nào đó.

Người đó nhẹ nhàng bước tới đẩy cửa phòng đi vào. Gương mặt hàng khát máu tàn nhẫn. Một giọng nói lảnh lót vang lên phá tan không gian tĩnh lặng kia.

" Tại sao vậy chứ??? Tại sao lúc nào chị cũng được tất cả mọi  người xung quanh yêu thương như vậy chứ??? " - Nhã Thy với ánh mắt màu đỏ phát ra tia máu.

" Còn tôi??? Vừa sinh ra đã bị ba mẹ bỏ rơi, phải sống trong cô nhi viện!!! Không được tình yêu thương của ba mẹ!!! Không được một chút gì là hạnh phúc!!! "

" trong khi chị vừa sinh ra thì được mọi người yêu thương, gọi với danh xưng con gái độc nhất vô nhị của Lâm Gia!!! Là một tiểu thư đài cát được tất cả tình yêu thương của mọi người!!! "

" đúng là cuộc sống vô cùng bất công!!!! " - ả ngửa mặt lên trời nói lớn.

" nhưng không sao!!! Bắt đầu từ bây giờ!!! Tôi sẽ chiếm lấy tất cả từ chị!!! " - ả nói một giọng điệu kiêu ngạo vô cùng.

Nói xong ả nhanh chóng đi ra ngoài thì gặp Trường Giang đang bị ông Võ nắm chặt cổ áo gương mặt vô cùng giận dữ. Bà Võ cũng chả thèm quan tâm chỉ im lặng đứng nhìn.

Nhã Thy dùng móng tay bấu chặt vào đùi, khiến cho ả đau điến bất giác chảy một vài giọt nước mắt giả tạo.

" hức......con biết chị Dạ bị bệnh làm hai người rất đau lòng nhưng hai bác cũng không nên trách anh Giang chứ!!! Anh ấy cũng đâu có...... "

" Câm Miệng!!!! " - ông bà Võ đồng loạt quát.

" tao nói cho mày biết!!! Nếu như mày không nhận lỗi thì đừng nhận tao là ba mày!!! Còn Võ Thị tao cũng sẽ để lại cho Võ Hoàng Trí Luân - em trai mày nếu như mày vẫn cứng đầu!!! " - nói xong, ông cùng bà Võ tức giận rời đi.

" Giang...... Á...... "- ả chạy tới định đỡ anh dậy thì bị anh hất văng ra.

" tất cả cũng tại cô ta!!! " - anh gầm gừ rồi quay lưng rời đi.

" Giang!!!... "

" em về nhà trước đi!!!"

" nhưng ba mẹ đang nổi giận!!! Anh thấy rồi đó, sao em dám về??? "

" vậy em mướn khách sạn ở tạm đi!!! Anh chưa muốn về!!! " - nói xong, anh gạt tay Nhã Thy ra chầm chậm bước đi.

Nhã Thy ôm một cục tức nhưng nhanh chóng bị một cuộc gọi làm bay mất hồn mất vía.

" a.....alo.... " - ả run rẩy bắt máy.

" ah, em yêu!!! Anh lại nhớ em rồi!!! Đúng hơn là anh lại nhớ mùi hương, nhớ cơ thể quyến rũ của em và cảm giác khi chúng ta......... " - giọng nói ghê tởm ấy chưa dứt liền bị cắt ngang.

" Câm miệng !!!!! " - Nhã Thy lập tức lớn tiếng quát.

" em sao vậy??? Em đừng quên chính anh là người đã ra sức giúp đỡ em chia rẽ anh rễ em với chị gái em đấy nhé!!! " - Hắn giở giọng cười cợt.

" Im miệng!!! Cô ta không phải chị gái tôi!!! Mà chính là kẻ thù của tôi!!! " - ả nghiến răng.

" thôi nào!!! Anh nhớ em rồi!!! Bây giờ em hãy tới khách sạn Samurai phòng số 203 đi!!! Anh đợi!!! " - nói xong hắn cúp máy khiến Nhã Thy tức giận càng dâng lên.

Ả nhanh chóng chạy ra ngoài bắt một chiếc taxi đến khách sạn đó. Trong lúc ấy, ả đâu biết một người nào đó đứng gần đó đầu đang bóc khói vì tức giận.

Một bóng đen vụt qua, đi thẳng lên phòng bệnh của Vỹ Dạ. Một dáng người cao ráo, với chiếc vest đen lịch thiệp nhanh chóng đi lên lầu.

Đến nơi thì gặp một người nam nhân khôi ngô tuấn tú, một thân vest xanh với dáng người cao ráo, đang ngồi trong phòng bệnh của cô, bàn tay thon gọn rắn chắc nắm lấy đôi tay nhỏ bé gầy gò của cô thở dài.

" Giá như lúc ấy, cô chú Lâm không rước cái con nghiệt chủng đó về nuôi thì em cũng sẽ không thành ra như vầy!!! "

" giá như người đến trước là anh thì em sẽ không phải chịu khổ như thế này!!! "

Trong lúc ấy, người đứng bên ngoài hai bàn tay nắm chặt lại thành quyền , gương mặt đằng đẵng sát khí, như thể........ Người đàn ông trước mặt đang muốn cướp đi người phụ nữ của người đó vậy.



Helô!!! Valentine zui zẻ nhen😁😁😁😁 mặc dù anh chị nhà không được zui zẻ mấy 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro