Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, cô đã ngủ thiếp đi, vẫn như cũ không ai biết.
________________

_" Phu nhân!..... Cô đâu rồi? Tôi về rồi đây!... "

Dì Nhã giữ đúng lời hứa, vừa xuống xe đã lập tức trở về Tống gia. Còn mua rất nhiều đồ để nấu cho cô, ở cái biệt thự trống vắng này chỉ có dì Nhã chịu nói chuyện với cô, làm cô thấy đỡ hơn rất nhiều... . Hắn đã đi làm từ sáng, chẳng thấy tâm hơi đâu, dì Nhã từng bước lên lầu, đến trước phòng của cô, gọi mãi mà chẳng thấy cô lên tiếng. Dì Nhã vẫn đứng đó, thật sự lo lắng cho cô, không đợi được nữa, dì liều mở cửa, vừa bước vào, chưa kịp kêu dì đã thấy cô nằm ra sàn, sáng sớm rất lạnh, cô lại không chăn không gối, đã như thế hắn ta còn không biết, thản nhiên đi làm. Thật hết nói nổi, dì Nhã nhìn mà sót, định kêu cô dậy, cô liền lờ đờ mở mắt.

_"Phu Nhân! Sao cô lại nằm dưới đất thế? "

Dì Nhã đỡ cô lên giường, cô mệt mỏi dụi mắt, vừa cử động, tưởng như cột sống đã gãy làm đôi, cả đêm dưới sàn, ai mà không đau lưng chứ.

_" A... Ưm! "

_" Phu nhân, cô ổn không? "

_" A.... Dì Nhã? Dì về rồi sao ạ? Sao dì không gọi cháu ra đón? "

_" Người hầu như tôi không giám, cô còn nằm dưới sàn, không có mền gối, cô sẽ cảm lạnh mất. "

_" Dạ....... " ọt.. Ọt~~. Cô đỏ mặt cứng đờ, hôm qua tới giờ, cô thật không chịu nổi.

Dì Nhã liền hiểu:
" Tôi có nấu đồ ăn, cô xuống ăn đi! "

Cô nghe như thế mắt liền sáng lên,vệ sinh cá nhân, rồi gọi dì Nhã cùng xuống. Lao ra ngoài, điều đầu tiên mà cô muốn thấy chính là hắn, đôi mắt đung đưa tìm kiếm, rốt cục cũng chẳng có, liền bỏ cuộc, chán nản bước xuống cầu thang, ngồi vào bàn.
Ở đây, dì Nhã đã nấu sẵn hết, đầy đủ các món mà cô thích, dì Nhã thật tuyệt. Cô đã rất đói rồi, không chịu được nữa, cầm đũa đã gấp ngay miếng thịt bò thơm phức, bỏ vào miệng là tràn ngập mùi phô mai, rất ngon. Nhưng....thật thiếu vắng, trên chiếc bàn thủy tinh lớn này, có rất nhiều đồ ăn, nhưng chẳng có ai cùng ăn với cô cả, cô được ăn ngon cũng là nhờ vào đây, cha mẹ cô chưa chắc đã được ăn thế này, còn Linh Thi nữa, con bé nhiều lắm chỉ là bánh mì phết mức dâu hay là phô mai, có khi chỉ là bánh mì không, như thế là đủ cho một bữa sáng. Con ngươi đảo quanh gian bếp hoa lệ này, cuối cùng lại về chiếc đĩa của mình, nhìn những món đồ ăn vẫn còn bốc khói, thở dài một tiếng, lại chẳng muốn ăn nữa.
    Nhiều lúc cô cũng muốn được như người ta, có chồng chăm sóc, cùng ngồi ăn cơm, nói chuyện vui vẻ, rồi sau đó lại đi chơi, và làm nhiều việc khác nữa...... . Thấy cô không ăn, dì Nhã liền hỏi

_"Phu nhân, thức ăn không ngon sao ạ? Nếu cô không thích, tôi sẽ làm lại!..... "

_" A..... Không phải đâu, đồ ăn dì nấu rất ngon, nhưng mà....... À, hay là dì cùng ngồi ăn với cháu đi ạ! "

_" Không được đâu ạ, cậu chủ về mà biết thì tôi và cô chắc sẽ không được gặp nhau nữa đâu! "

Dì Nhã luôn miệng từ chối, cô phải năng nỉ rất lâu, dì Nhã mới đồng ý ngồi xuống cùng ăn. Có dì, cô cảm thấy thoải mái hơn, vả lại dì cũng là người lớn, mình nhỏ hơn nên theo vai vế một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro