Như vậy sẽ tốt cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tam học Seungri nhận được điện thoại từ chị Hyorin
"Em tan học chưa vậy Seungri? "
"Dạ rồi ạ. Có chuyện gì không chị? "
"Chị mới thiết kế bộ trang sức này muốn cho em xem."
"Vậy mình gặp nhau ở đâu? "
"Em tới G-Dragon gara chờ chị nhé"
...
Chị Hyorin là một người thiết kế trang sức có tiếng ở cả trong và ngoài nước. Những bộ trang sức Hyorin thiết kế ra đều bán rất chạy.

Seungri đi xe bus tới nơi hẹn. Lần này cậu không vào bên trong mà đứng phía ngoài đợi.
30 phút...
1 giờ...
Chờ mãi mà không thấy Hyorin xuất hiện, cậu đã gọi mấy lần mà không thấy bắt máy. Bỗng một người vỗ vai cậu, ngoảnh lại thì biết đó là Jiyong...
-Vô trong đợi đi. Hyorin nói sẽ tới muộn đấy,  trời cũng sắp mưa rồi.
Đúng là trời cũng sắp mưa, những tia chớp sáng chói rạch ngang bầu trời,thi thoảng lại có những tiếng sấm lớn. Cậu đi vào bên trong ngồi, hôm nay xưởng không có thợ làm như ngày hôm đó. Mặc Seungri ngồi đó, Jiyong cặm cụi xem xét chiếc xe của mình.

Rào... rào...
Mưa bắt đầu rơi. Gió thổi  mạnh làm cành cây lắc lư tưởng chừng như muốn gãy tới nơi rồi. Ngoài trời mưa lớn kia có mấy chiếc xe máy đang phóng vù vù. Những chiếc xe máy đó phóng thẳng vào bên trong gara. Họ lôi từ trên xe xuống một người thanh niên bị trói tay chân, bịt mắt. Anh ta bị đánh tới tím hết mặt, đôi chỗ trên người còn chảy máu nữa. Seungri đang hoảng sợ nhìn thì Jiyong đứng dậy cởi bộ quần áo bảo hộ dính dầu nhớt ra vắt lên xe rồi kéo Seungri vào căn phòng nhỏ phía trong dặn:
-Cậu ở trong này đi. Dù nghe thấy tiếng gì thì cũng không được bước ra. Nhớ chưa!
-Anh định làm gì với anh ta. Trông anh ta bị thương nặng lắm đó. Sẽ không sao chứ. -Seungri hỏi giọng đầy lo sợ.
-Ở im trong này đi. Tôi không muốn đuổi cậu ra ngoài trong thời tiết này đâu.
Vừa dứt lời anh đóng sầm cửa lại.
-Đại ca! Anh muốn xử lí tên này như thế nào? -Một tên trong đám người kia hỏi.
-Nó là ai? -Jiyong nhìn kẻ đang nằm dưới đất hỏi
-Nó là con của một nhà buôn lớn ở thành phố.
"Vậy không phải là vì tiền rồi. "-Anh nghĩ.
-Cởi trói cho nó. -Jiyong ra lệnh cho đám người kia.
Anh chàng kia được cởi trói liền dùng hết sức vịn vào chiếc xe gần đó đứng dậy trợn mắt nói:
-Thằng chó!  Mày vẫn còn sống.
Vừa dứt câu liền ăn một phát đấm vào bụng khiến hắn ôm bụng đau đớn. Jiyong hỏi:
-Rốt cuộc là ai sai khiến mày hại tao?
Tên kia vẫn nói bằng giọng cũ:
-Tao việc gì phải nghe theo lời của ai chứ. Là do tao ghét mày, muốn mày chết đi, người như mày không đáng sống đâu.
Mấy người kia đang tính xông vào thì Jiyong giơ tay lên, mấy người kia hiểu ý bèn lùi lại phía sau. Anh điềm tĩnh nói:
-Giờ tao cho mày một cơ hội cuối cùng nếu mày vượt qua tất cả những người ở đây thì tao sẽ thả mày đi còn không thì... chắc mày cũng biết kết quả.
-Được, xông vào đi- Tên kia biết mình không qua nổi nhưng cũng cố đứng vững.
Đám người bắt đầu xông vào. Ban đầu hắn chống đỡ được vài cái sau đó gục hẳn xuống đất, những cú đấm ráng lên người đau điếng khiến hắn hét lên.

Seungri ở phía trong nghe tiếng hét không kìm được mình bèn xông  ra.
Lúc đó có một tên cầm thanh sắt gần đấy giơ lên đang định vung xuống thì Seungri lao tới ôm trọn lấy con người đang nằm dưới nền đất rên rỉ. Jiyong nhanh chóng kéo  Seungri đứng dậy trước khi thanh sắt kịp vung xuống, một chân đạp thanh sắt ngược trở lại. Đám người kia vẫn tiếp tục đánh. Seungri bị Jiyong ôm chặt trong lòng dù cố gắng thế nào thì cũng không thể thoát ra được. Cậu đã khóc, vừa khóc vừa van nài anh:
-Bảo họ dừng lại đi. Anh ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh ta sẽ chết mất.
Jiyong  thì thầm vào tai Seungri:
-Nếu một ngày nào đó tôi cũng bị người ta đánh như hắn bây giờ thì em có lo lắng cho tôi như vậy không?
Seungri nghe được những lời đó  ngước khuôn mặt  đầy nước mắt lên nhìn anh. Anh thì vẫn lạnh lùng như vậy.  Thả Seungri ra khỏi vòng tay, anh nói:
-Thôi đủ rồi. Đem hắn tới bệnh viện rồi gọi cha mẹ tới đón.

Đám người trố mắt nhìn nhau kinh ngạc vì đây là lần đầu họ thấy Jiyong vì ai đó mà làm một việc. Từ việc cứu Seungri trong tích tắc cho tới việc này. Đám người nhanh chóng rời khỏi gara. Nơi này giờ chỉ còn anh và cậu. Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy căm hận, tại sao anh lại thích sống một cuộc sống như vậy.
Không kìm nén nổi cậu tát anh một cái rồi quát :
-Sao lại sống một cuộc sống như vậy? Tại sao phải đánh đấm suốt ngày mới chịu được. TÔI GHÉT ANH.
Jiyong bất ngờ trước cú tát không ngờ Seungri lại dám đánh mình...
-Phải tôi thích sống  như vậy đó. Cậu ghét tôi thì tránh xa cuộc sống của tôi ra...
-Giờ tôi muốn cũng không được nữa rồi.  Tôi bị lạc trong cái thế giới của anh rồi.  TÔI YÊU ANH MẤT RỒI. -Seungri nói như hét lên. Nước mắt cậu lại rơi. Rõ ràng là cậu rất ghét anh nhưng lại rất yêu anh. Cậu lao ra ngoài kia, mất hút trong màn mưa tối tăm.

Anh ngồi phịch xuống ghế, tay ôm mặt:
-Như vậy sẽ tốt cho em hơn....






Chap này dài lắm luôn. Hơn 1k từ. Ai đó nhận xét cho tôi đi mà. Có phải ngày càng nhạt không vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro