(・-・;)ゞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cốc cốc...

"kang y/n! tao lại bị đá rồi huhuhuhu"

jongseong đứng trước nhà y/n khóc thảm thương vì vừa bị bạn gái mới quen chưa đầy 2 tháng đá không hề thương tiếc.

cạch

"lại nữa à?"

y/n với vẻ mặt buồn ngủ né qua cho jongseong đang khóc bù lu bù loa vào nhà.

giờ đã là tối muộn,y/n thì vừa mới chạy thấy mẹ với một đống deadlines cao như núi. làm từ chiều cho đến tận bây giờ mới xong,mà vừa ngồi lên giường chưa kịp ấm mông lại bị thằng bạn đến đập cửa rầm rầm vì thất tình.

thề luôn là bất kể sáng,trưa,chiều,tối jongseong đều có thể chạy đến nhà y/n bất cứ lúc nào. may cho mày là công việc của tao làm tại nhà đấy nhé! không thì chả biết ai sẽ an ủi đứa mít ướt này nữa.

ngăn tủ lạnh nhà y/n như được chuẩn bị trước,lôi ra mấy chai rượu,lại còn có thêm snacks làm đồ nhắm.

"đầy đủ rồi. chuyện gì kể đi"- y/n thản nhiên ngồi xuống rót rượu

"má,tự nhiên... hôm qua còn gọi anh ngọt xớt mà hôm nay nó chia tay tao huhuhuhu. mày coi có cay không cơ chứ hức"

"cho chừa,đã nói là tìm hiểu kĩ đi rồi hẳn bước thêm bước,thích cãi tao lắm"

"NHƯNG MÀ- à thôi mày nói gì tao cũng không cãi nổi" - jongseong rầu rĩ nằm xuống sofa

"gì đây? phấn chấn lên bạn,ngoài kia còn người xứng đáng hơn" - y/n vừa nhỏ nhẹ an ủi vừa cầm ly rượu dúi vào tay thằng bạn

jongseong liền ngồi dậy nhận lấy ly rượu trên tay y/n,tiện tay bóc lấy miếng bánh y/n đã mở sẵn trên bàn.

"cạn ly cho cuộc tình tan vỡ của park jongseong haha"

"lại chọc,bộ tao chia tay là mày muốn chọc ghẹo gì cũng được hả?"

"tự nhiên quạo cha? nè nha,nên nhớ nếu không có nhỏ bạn hơn 12 năm này thì đừng mơ có ai tâm sự với mày"

"thì tao nói thế thôi. mà mày nhắc mới nhớ,vừa mới đây mà hơn 12 năm rồi,nhanh thật"

"ừ đúng là nhanh thật. mới ngày nào jongseong 12 tuổi khóc nhè kế bên tao vì không muốn đi học,giờ lớn rồi"-y/n nói rồi lấy tay xoa xoa đầu jongseong trêu ghẹo

jongseong bị bạn trêu thì không chịu thua,liền thả câu chí mạng.

"thế y/n 24 tuổi đã có mối tình nào chưa?"

tuy chỉ là trêu nhưng y/n đang cười hì hì trước mặt bỗng nhiên thay đổi sắc mặt,ngồi đờ ra nhìn jongseong như đang suy nghĩ gì đó.

nếu có hỏi y/n vì sao vẫn chưa có một cuộc tình nào,thì lý do của y/n chỉ đơn giản vỏn vẹn 3 chữ. park jongseong.

đúng vậy,kang y/n đây đã phải lòng park jongseong từ lâu.

y/n khi còn đi học thì chỉ tập trung vào học hành,không để ý đến bất kỳ ai. cho đến khi ra trường thì cũng được vài người chú ý vì ngoại hình xinh xắn,nhưng cô luôn từ chối.

rồi bỗng một hôm,năm cả hai đều là sinh viên chập chững bước vào năm nhất đại học ,jongseong lại khoe với y/n là mình đã có người yêu.

cảm xúc lúc đó,thật sự khó tả...

kể từ hôm đó,y/n mới biết được tình cảm mình dành cho jongseong nhưng luôn giữ trong lòng mà không nói ra.

jongseong không biết gì nên luôn nhận lời tỏ tình của những bạn nữ xung quanh,có cả đồng nghiệp nữ tỏ tình cơ đấy. nhưng kết cục đều như một,đều không quen được bao lâu rồi bỏ đi hết.

khóc lóc với y/n sau khi chia tay như đã là thói quen của jongseong,cậu bạn mỗi khi suy sụp thì trong đầu chỉ toàn nghĩ đến y/n mà chạy đến tìm...

"AHH"

"mày mơ gì đấy?"

"tao làm gì thì kệ mẹ tao đi!? má mày búng trán đau vãi luôn í"

"đau lắm hả?"

"chứ sao? trâu bò hay gì mà không đau?"

"yên nào,để tao xem trán mày đã"

jongseong giữ lấy tay đang sờ vào trán đau của y/n,ghé mặt sát gần lại để xem. y/n lúc này hồi hộp đến không dám thở,tim đập bụp bụp nhanh không kiểm soát nổi.

"hơi đỏ chút thôi,tí nó lại hết..."

"..."

"ê,ê lại nghĩ gì nữa vậy? mày tin tao búng thêm phát nữa không?"- jongseong lắc lắc vai của y/n

"h-hả,gì?"

"hả cái gì,uống với tao"

y/n hôm nay như có gì lôi kéo mà liên tục nóc từ ly này đến ly khác,đến jongseong cũng không theo nổi.

nhận thấy bạn mình uống quá nhiều jongseong liền giật lấy chai rượu trên tay y/n đang định rót tiếp.

"nàoo? để tao uống,sao lại lấy của tao?"

y/n say xỉn nói cùng gương mặt đỏ bừng với con mắt mở con mắt nhắm.

jongseong sợ không biết y/n sẽ muốn uống đến bao giờ. liền đứng dậy cố gắng dìu cái con người say bí tỉ này vào phòng dỗ ngủ.

đâu ngờ được vừa đỡ y/n đứng dậy thì nó lại xoay ra sau ôm chặt cứng jongseong.

"sao mày không nhận ra vậy..."

"nhận ra gì ở đây,thả ra để tao đưa mày về phòng đã"

"không chịuuuu"

y/n làm vẻ nhõng nhẽo với jongseong không chịu buông ra.

jongseong chơi với y/n biết bao nhiêu năm mà đây là lần đầu tiên,LẦN ĐẦU TIÊN cậu thấy y/n nhõng nhẽo với cậu. con tim như hững lại một nhịp.

bỏ qua dòng suy nghĩ trong đầu. jongseong nhìn xuống người thấp hơn đang làm nũng không chịu đi ngủ như con nít. đành phải tự mình buông tay y/n ra,rồi bồng lên vô cùng gọn gàng,đến cả jongseong cũng bất ngờ đến lo lắng.

"trời mẹ ơi,mày có ăn uống đàng hoàng không mà nhẹ hều vậy ?"

y/n được bồng lên thì tay tự động câu lấy cổ của jongseong,đôi chân không yên phận mà cứ đung đưa. lờ mờ hé mắt ra,thứ nó thấy được chính là xương quai hàm vuông vức của jongseong,chiếc mũi cao,đôi mắt to đến y/n vô cùng ghen tị, đẹp vô cùng. hoặc có thể nói là bất kì chi tiết nào trên khuôn mặt của jongseong thì cũng đều vô cùng hoàn hảo.

quằn một hồi thì cuối cùng cũng vào được phòng ngủ.

jongseong từ từ đặt y/n xuống giường,lại bất ngờ bị y/n nắm lấy cổ áo kéo xuống,hai tay cậu theo xạ chống hai bên. xém tí nữa là ngã nhào lên người nó,nhỏ này chơi ngu.

y/n choàng tay qua cổ jongseong,kéo sát lại gần hơn,đến mức hai sóng mũi như sắp chạm vào.

jongseong bị y/n ném cho đủ thứ bất ngờ,tâm trạng lại hồi hộp khó tả,tim bắt đập từng nhịp nhanh.

y/n chỉ lặng lẽ ngắm nhìn người đã cùng mình trưởng thành. đã bao lần tự nó úp mở tình cảm của mình với jongseong,mà thằng này đã nhận ra đâu.

hôm nay có cồn vào người,y/n mới dám làm những chuyện bạo như nãy giờ.

rồi bỗng đẩy jongseong ra lấy thế ngồi dậy.

y/n ôm lấy hai má của jongseong,kéo lại gần,giọng nói say xỉn dần dần rót vào tai jongseong bằng những câu nói tận cùng trong lòng.

"mày thật sự không nhận ra à?"

"nhận ra gì cơ?"-jongseong khó hiểu nghiêng đầu hỏi

"haiz..."

"tao thích mày...à không... tao yêu mày"

"!!!"

"tao biết là mày bất ngờ. thật ra,tao đã có tình cảm với mày từ năm nhất rồi"

!!!! jongseong đang sốc lại càng thêm sốc,vậy là... bản thân cậu đã tổn thương y/n không biết bao nhiêu lần?

"tao không dám nói. vì tao nghĩ mình không xứng đáng với mày"

y/n nở nụ cười chua xót nhìn người mình thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm.

nhìn y/n như vậy,jongseong vừa tự trách vừa đau lòng.

dù đã hẹn hò không biết bao nhiêu lần,jongseong chưa bao giờ thực sự có cảm giác rung động nào với những cô gái trước đây,dù cho cậu có là người bị đá đi chăng nữa. jongseong dùng nó như là cái cớ để có thế dênd gặp y/n.

mỗi lần gặp y/n,jongseong luôn muốn thời gian ngưng hoạt động lại một chút,để cậu có thể ở bên y/n nhiều hơn chút. vì ở bên y/n,jongseong như được làm chính mình,thoải mái,vô lo vô nghĩ.

cậu tốt nghiệp đại học xong thì đến công ty của bố mình làm việc. mỗi ngày đều bận tối mặt,không có cả thời gian nghỉ ngơi. vậy mà chỉ cần đến nhà y/n,nằm lên sofa,rồi kể lể với nó,là mọi căng thẳng như tự động bốc hơi.

jongseong ôm chầm lấy y/n,dúi đầu vào bờ vai nhỏ,nói với y/n bằng chất giọng trầm ấm của cậu.

"tao xin lỗi"

y/n ngồi đờ người ra.

jongseong giữ một lúc thì buông tay ra. ôm lấy hai bên má của y/n,bỗng nhướn người lên đặt lên trán nó một nụ hôn.

"cái này-"

chưa kịp nói hết câu,y/n mạnh bạo nắm lấy cổ áo của jongseong kéo vào đôi môi mềm mỏng của nó.

một nụ hôn nhẹ nhàng như giọt nước đọng lại trên những chiếc lá,như ánh trăng chiếu qua cửa sổ.

hai đôi môi dây dưa lấy nhau,đến jongseong đang đờ người chưa biết nên làm gì cũng đáp lại,như đang đáp lại lời tỏ tình của y/n.

y/n dần dần luyến tiếc rời khỏi nụ hôn,không kìm được mà rơi nước mắt.

jongseong vội dùng tay lau lấy nước mắt của y/n. nhưng y/n bỗng nhiên oà khóc lớn lên,cảm xúc của nó chắc đã bị kìm lại rất lâu.

jongseong mặc cho y/n liên tục đánh vào vai cậu khiển trách,cậu chỉ ngồi yên lặng cho y/n xả giận lên cậu.

lần này,jongseong chủ động hôn y/n,an ủi người đang khóc nức trước mặt. tay trái cậu vịn lấy sau gáy của y/n,tay phải cậu nâng cầm cao cằm nó lên.

nụ hôn này kéo dài lâu hơn,ngọt ngào cũng tăng thêm nhiều bậc. cho đến khi cảm nhận được nhịp thở của y/n,jongseong mới dần rời khỏi môi nó.

cả hai cũng không nói gì mà cùng nằm xuống. jongseong dang tay ôm lấy y/n,còn y/n lại nằm lên cánh tay của jongseong ôm lấy eo cậu chìm vào giấc ngủ.

~

sáng sớm,y/n đang dần dần tỉnh giấc,hôm qua làm gì thì nó chả nhớ gì cả,nó chỉ biết là bây giờ nó rất nhức đầu.

không biết gì mà vẫn vào nhà vệ sinh đánh răng,tắm rửa như bình thường.

cho đến khi ra đến phòng khách,y/n liếc mắt vào nhà bếp thấy có một bóng lưng quen thuộc đang nấu món gì đó.

chắc có lẽ là chưa tỉnh ngủ,y/n liền chạy đập vào vai jongseong.

"ê! nấu gì ngon vậy?"

"ah! đau!?"

"thế mà cũng la đau haha-"

"ủa? khoan đ- SAO MÀY LẠI Ở NHÀ TAO?"- y/n cứ ngỡ là hôm qua uống rượu tâm sự xong thì jongseong đã tự về nhà.

"không ở nhà người yêu thì ở nhà ai giờ?"

"n-người yêu gì c-cơ? ai người y-yêu mày?"

"cần anh nhắc lại không?"

y/n ngơ ngác nhìn jongseong vẫn đang cặm cụi nấu ăn,xoa đầu xoa trán cố gắng nhớ lại sau khi say xỉn thì mình đã làm gì?

"TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!?"

y/n bỗng gào lên làm jongseong giật bắn người xém ụp rớt cái chảo. đôi mắt mở to quay sang nhìn y/n đang dần hoàn hồn lại.

nó không nói gì mà đột nhiên nhón chân lên hôn lên môi jongseong một cái chụt,rồi tự bàng hoàng bịt miệng lùi lại đằng sau.

"trời mẹ ơi,không phải là mơ hả?"

jongseong thấy bạn,à không,người yêu nhìn như bị khùm liền phì cười. tay với xuống tắt bếp,dần dần bước lại về phía y/n.

không biết y/n đang nghĩ cái gì trong đầu mà thấy jongseong bước lại gần thì càng lùi lại.

cho đến khi lùi đến cùng quầy bếp. y/n hết đường lui,jongseong được nước lấn tới,càng bước sát lại gần y/n,cúi thấp người xuống để mặt đối mặt,giở giọng trêu chọc.

"em hôn cho đã rồi chạy à?"

"không p-phả-"

chưa kịp nói hết,y/n bất ngờ bị jongseong hôn ngắt lời. cho dù nó đang không hiểu chuyện gì thì cũng từ từ choàng tay qua cổ jongseong hợp tác cũng như là dần đón nhận cậu bạn vừa mới thành người yêu này.

đến một hồi thì cả hai cũng tách ra.

"thế bạn jongseong này đã nhận ra chưa?"- y/n ôm lấy cổ cậu,nửa đùa nửa thật.

"anh nhận ra rồi"

"vậy bạn jongseong có còn đi yêu ai khác rồi đến lúc chia tay lại đến tìm em không?"

jongseong ôm chặt lấy eo của y/n,đầu chui rúc vào hỏm cổ,làm bộ dạng nhõng nhẽo như con nít với y/n.

"không đâu,vì em mới là người yêu anh..."

y/n như bị aegyo của jongseong làm cho gục ngã.

jongseong đứng thẳng người lại,nghiêm túc nói với y/n.

"em đồng ý cho anh bù đắp lại những khoảng thời gian trước đây nhé?"

y/n nhìn jongseong không nói gì,chỉ khẽ nhón chân hôn lên sóng mũi của cậu.

"như thế này là đủ rồi"

"hong,anh còn có thể làm cho em hơn cả thế"

y/n bị câu nói của jongseong làm cho cười khúc khích. đến khi cái bụng rỗng của nó kêu lên vì đói,y/n mới đẩy jongseong ra.

"đồ khùm.ai em mày,lo nấu đồ ăn sáng cho người yêu đi"- tiện tay đánh vào chiếc bụng săn chắc của jongseong.

nó ngồi vào bàn ăn,ngồi đung đưa chân ngắm nhìn tấm lưng cần cù nấu ăn của người vừa mới làm người yêu của mình.

một lúc sau thì điện thoại jongseong bỗng rung chuông,cậu đang bận rộn nên liền nhờ y/n bắt máy giúp.

nhưng y/n vừa nhìn thấy cái tên hiện trên điện thoại,liền hoảng hốt chạy đến nói với jongseong.

"là b-ba của anh đó..."

"thôi chết! hôm nay phải đi làm mà!?"

"trời đất ơi,đến đi làm mà mày cũng quên được hả!?"- y/n nghe jongseong nói quên đi làm liền điên máu lên đổi xưng hô

"khoan đã em đừng lóng! bật máy lạnh rồi không bật quạt được đâu. để anh bắt máy,không thì toang"

"bật loa ngoài đi"

"dạ alo?"

-mày đang ở đâu không đi làm thế con!?

"dạ con đang ở nhà con dâu ba nè'

-nhà đâu không ở mà lại ở nhà c-

-GÌ CƠ!? CON DÂU NÀO!?

mẹ jongseong ngồi kế bên nghe thấy liền hét lên đầy bất ngờ

"ba nhớ bạn nhỏ hay qua nhà mình chơi hồi đó không?"

-ừ ba nhớ,y/n đúng không?

"giờ ẻm sắp làm con dâu của ba mẹ rồi đây"

jongseong nói xong liền mở cam,chỉa qua y/n đứng kế bên.

"con chào hai bác ạ"

-vợ ơi chuẩn bị đón con dâu về thôiiiiiii

-hai đứa tắt máy đi,ba mẹ đi chuẩn bị đây.

tút tút

vừa tắt máy,y/n liền đánh mấy phát vào bắp tay jongseong.

"nói lung tung này"

"ây da! lung tung gì chứ,khoái thấy mẹ còn làm giá"

"giờ mày thích chọc tao không?"

"ê sao em lại xưng hô mày tao với anh,như vậy là nô nô nha"

đấy. mặc dù xưng hô thì có hơi quằn,nhưng cả hai người đã bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với nhau.

một cái kết đẹp cho tình cảm của y/n,

một cái kết tuyệt vời cho jongseong,

nói thẳng ra là happy ending,ting ting✨(。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro