Chương 5: con mắt khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vì không ngủ đủ giấc mà trong tiết học đã muốn ngủ gật , vì không muốn việc học sa sút nên em xin giáo viên đi vệ sinh để rửa mặt cho sạch sẽ.

Em đi xuống nhà vệ sinh , đang rửa tay thì một lực đẩy mạnh áp sát em vào tường, một tên nào đó đang ghé sát vào tai em .

" Ai vậy thả tôi ra ."

Em vùng vẫy nhưng tay em bị khoa chặt bởi cái tên phía trên .

" Im nào tao cho mày thích mày không chịu sao ?."

Giọng nói kia vang lên đó là cái tên tỏ tình em lúc nãy , tên đó vì muốn em là của cậu ta mà tính làm chuyện đồi bại với em .

" Tôi nói tôi không thích cậu rồi mà buông tôi ra ."

" Im lặng tí đi chẳng cần thích hay không thích nữa giờ mày là của tao ."

Gả ta cười ra tiếng khiến nước mắt em không tự chủ mà rơi em bất lực chỉ biết la hét.

" Hức... Thả ra .. hức buông tôi ra .."

Gả ta như chẳng nghe em nói mà xé lớp áo của em ra mà mò mẫm bậy bạ , cho dù em không muốn nhưng vẫn bất lực.

" Làm ơn... hức buông ra đi mà .. tôi xin cậu .. buông ra đi .."

Mọi loại cầu xin không có tác dụng cứ ngỡ lần đầu của mình bị cướp nhưng một lực mạnh hất gả ta ra khỏi người em .

* Bụp *

" Thằng chó mày làm cái đéo gì vậy ."

Đó là Gemini hắn đã giúp em thoát ra khỏi tên này, Gemini cứ chửi rủa tên bên dưới vừa đấm gả không thương tiếc.

" Mẹ mày, mày khốn nạn cũng vừa thôi chứ ."

" Mày có biết nó là người của tao không hả ? ."

Hắn cứ liên tục đấm mạnh vào gả ta đến khi gả ta ngất đi hắn mới tha cho gả , hắn đi lại chỗ em , em đang ôm tấm thân ngọc mà nước mắt chảy không ngừng, hắn thấy chua sót mà nhìn em , hắn dùng chiếc áo hắn đang khoác trên người mà che cho em .

" Không sao có tôi rồi cậu đừng sợ ."

Hắn đỡ em dậy , tâm lí em vẫn còn hoảng mà đơ người hắn dắt em ra ngoài rồi ngồi chung với em để an ủi.

" Không sao đừng khóc ."

Lấy lại được tâm trạng thì em cảm thấy hắn như vị cứu tinh mà không kìm được mà lại khóc thêm đợt nữa.

" Hức..  cảm ơn anh .. hức.".

"Không khóc nữa không sao nhé ."

Hắn lúc này ấm áp lắm làm em có chút rung động, nhìn người trước mặt chẳng phải kẻ hâm doạ bắt nạt em thường ngày mà như thiên sứ xuống giúp em .

" Ờ mà tôi thắc mắc sao cậu phải đi làm thêm vậy gia đình cậu đâu?."

Fourth nghe hắn hỏi liền cuối gầm mặt xuống hai tay vẫn nắm chặt hai vạt áo mà hắn đã khoác cho em.

" Gia đình hả ? Tôi làm gì cảm nhận được từ gia đình mà cậu hỏi tôi ?."

Hắn đớ người em nói vậy là sao nhưng hắn vẫn cố gặng hỏi.

" Cậu nói vậy là sao ? Bố mẹ mất à ."

"Không , bố tôi là kẻ phụ tình phụ nghĩa ông ta vì muốn đến với bồ nhí mà đuổi mẹ con tôi di , mẹ tôi vì đã kích mà mang tôi đi nhảy xuống sông nhưng may là tôi không chết."

" Còn mẹ cậu thì sao ?."

" Mẹ tôi hửm ? Xác bà ấy còn dưới sông ấy."

Hắn như chết lặng chuột nhỏ mà hắn hay bắt nạt lại có tuổi thơ tồi tệ vậy sao ? Hắn không biết em đã trải qua tháng ngày như nào mà có thể sống đến hôm nay .

Trong lòng dâng lên tội lỗi hắn nhìn em , khuôn mặt góc nghiêng trong như thiên sứ, cứ nghĩ sống như cậu ấm mà đâu ngờ lại chịu cảnh tan nát gia đình như vậy.

" Tôi .. tôi xin lỗi."

" Sao lại xin lỗi tôi ?."

" Vì.. bắt nạt cậu."

Em nhìn hắn khuôn mặt đầy tội lỗi mà xin lỗi chân thành nhìn em.

" Không sao tôi không để ý đâu."

" Vậy từ nay tôi sẽ không bắt nạt cậu nữa nhé ."

Em cười mỉm rồi gật đầu, khuôn mặt đáng yêu vừa trải qua cú sốc đã mất bây giờ lại vui vẻ đúng là dễ quên thật.

Toàn bộ cảnh em và hắn ngồi nói chuyện đã được thu vào tầm mắt của một cô ả Klink cô ta như nỗi điên mà nhìn Fourth đang khoác áo ngoài cửa Gemini.

Cô ta tức giận mà bỏ đi , Gemini và Fourth vẫn không biết gì, nhưng em không biết em đã được ghi hận bởi cô nàng kia .

Vài tháng sao em chẳng bị hắn quấy rối mà hắn còn chăm mua đồ ăn cho em vì hắn biết em lên lớp chẳng ăn gì cả hắn coi em là bạn rồi.

Nhưng em nhìn hắn không giống bạn mà hơn cả tình bạn đúng em thích hắn rồi nhưng em chẳng dám nói vì hắn đã có người yêu .

***

" Fourth hôm nay Klink bận mất rồi Fourth trực vệ sinh dùm Klink nha ."

Cô ả bước đến chỗ Fourth rồi nhờ Fourth trực vệ sinh dùm , Fourth sợ làm phật lòng Gemini nên em cũng giúp cô ta trực.

Em nghĩ chắc cũng trực vệ sinh bình thường nhưng những ngày sao là tất cả nỗi đau tuổi học đường em phải gánh chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro