Em mong anh mãi là cơn gió của riêng em - Su

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Em mong anh mãi là cơn gió của riêng em

Sẽ có ngày em yêu anh.... nhưng cũng sẽ có ngày chúng mình có thể chia tay... vậy em có nên bắt đầu không... Thời gian và không gian có thể làm thay đổi rất nhiều thứ... em chỉ mong rằng nó sẽ không như cơn gió thổi mòn từng hòn đá... cũng không như dòng nước ăn mòn từng chân núi... mà em mong nó có thể bồi tụ thêm như lòng phù sa... cứ như thế ngọt ngào và mát lịm...

Em mong anh mãi là cơn gió của riêng em :)

***

Anh nhẹ nhàng nói... "Mình chia tay em nhé?"

Em vẫn như thế, khuôn mặt chẳng hề thay đổi cảm xúc, em hỏi lại anh... " Có lý do không anh?"

"Ừ, có lẽ, anh không thể yêu em được nữa."

"Mình còn có thể làm bạn không?" - Em lại hỏi vẫn với dáng vẻ ngu ngơ như thế!

"Anh nghĩ không nên!"

Em gật đầu nhẹ một lần. Chuyến xe bus đến, em lên xe luôn mà chẳng hề nghĩ là mình sẽ đi đâu. Giọng anh nói những câu cuối cùng ấy thật trầm ấm và hình như pha chút gì đó bi thương. Chỉ là hình như thôi! Em thấy mình thật giỏi khi vẫn hỏi được anh. Cái kết thúc này em đã tưởng tượng rất nhiều. Nhưng lại không nghĩ được rằng nó quá đơn giản và nhẹ nhàng đến thế!

***

Một năm sau... ngày chúng mình chia tay.

Em lấy ngày này là ngày kỉ niệm nho nhỏ của riêng em. Em dậy từ rất sớm để làm tất cả những việc em đã làm khi còn yêu anh.

Sáng thức dậy, em mỉm cười hạnh phúc khi tin nhắn anh đến: "Dậy chưa em? Tí anh qua mình cùng đi nhé?" Bây giờ... em đã cố mỉm cười, nhưng không có tin nhắn nào đến cả.

Trước khi đi khỏi nhà... em lại gấp một con hạc giấy... ghi trên đấy số ngày mình đã yêu nhau. Em gấp hạc... nhưng bây giờ phải ghi số bao nhiêu... em quên mất rồi.

Em đứng đợi anh ở cửa, dưới gốc cây trứng cá mà mỗi mùa đến anh lại hái trêu em. Anh là người đúng giờ. Vậy mà giờ em đợi mãi anh vẫn chưa đến. Sắp muộn rồi. Thôi, em đi bộ vậy, rồi anh sẽ đuổi kịp em.

Em đi đến sân trường mình vẫn ngồi cùng nhau. Chiếc ghế đá đấy có chữ ký của hai đứa mình. Anh sẽ chạy đến và bảo em: "Em ăn sáng đi, không tí lại mệt giờ!" Và anh đưa em một món ăn nào đó mà em thích. Cứ thế bên cạnh em cho đến giờ vào lớp. Em ngồi đợi... lại đợi... và lại không thấy anh... Em thẫn thờ nhìn khung cảnh xung quanh. Quá vắng lặng và yên tĩnh. Hoặc có thể em không nhìn thấy ai được nữa. Hình bóng anh em tìm... cố gắng tìm.

Em ngồi im, chả thể nhúc nhích, nước mắt em rơi từ lúc nào em không hay. Nó mặn chát và đắng ngắt. Đầu óc em bây giờ trống rỗng... trống rỗng vì quá đầy ắp ký ức liên quan đến anh. Nơi mình cùng đạp xe... cùng uống trà sữa... cùng học bài.... cùng nghịch cát...Nó cứ ập về làm em quay cuồng. Em bật khóc. Có lẽ đến giờ em mới nhận ra rõ hơn... em đã thực sự mất anh.

Ngày này của một năm trước, em cố gắng coi rằng đó chỉ là một trò đùa của anh... và em đợi cho đến khi anh mệt mỏi và không đùa nữa. Em nghĩ rằng em đủ kiên nhẫn để đợi anh. Nhưng anh à.... Em thật sự, thật sự kiệt sức mất rồi. Xin lỗi anh.... nhưng em vẫn yêu anh!

***

Người ta thường nói… khi yêu… người ta có thể trở nên thật ích kỉ… và khi yêu… người ta cũng có thể trở nên thật rộng lượng.

Tôi tin rằng có vô vàn người luôn tự hỏi mình: “Tình yêu là gì?”

Nhưng tôi thì khác, tình yêu thì nó vốn cái mà người ta cho nó là yêu. Thế thôi!

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro