Cốt lõi là 'lòng tin'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheer trở về nhà với toàn thân mệt mỏi, vừa đến phòng khách đã thấy chị ngồi sẵn chờ đợi.

- Như thế nào? Mắt của em... Khóc sao?

Ann định bụng sẽ làm ra bộ mặt giận dỗi để em sau này không được tùy tiện muốn tắt máy của chị nữa. Nhưng khi ánh mắt dừng lại nơi gương mặt có phần ửng đỏ của em chị lại trở thành bộ dạng kìm lòng không nổi.

Thấy chị chạy đến gần mình, Cheer vội né tránh ánh mắt sang hướng khác.

- Không có, em không có khóc.

- Vậy tại sao mắt em lại đỏ? - chị tiếp tục chất vấn.

Cheer đột nhiên chẳng nói chẳng rằng tiến đến ôm lấy cổ chị bật khóc. Ann nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra nên không biết làm sao an ủi được em chỉ có thể đứng một bên vuốt ve tắm lưng nhỏ ủi an.

- Ai đã ăn hiếp bé con của tôi a, nói xem tôi sẽ xử lý người đó cho em, ha!!!!

Cheer nhõng nhẽo dụi mặt lên vai chị một cái liền đứng thẳng dậy bài ra bộ dáng ngâu si nhìn chị tươi cười nói.

- Không có làm sao hết, chỉ là nhớ chị thôi

Một lời nói dối trắng trợn vừa mới trượt ra khỏi miệng Cheer, Ann ngờ vực nhìn đứa nhỏ của mình thêm chút nữa.

- Vậy chúng ta ăn cơm thôi, hôm nay tôi có nấu mấy món em thích a.

Cheer "ưm" một tiếng như thể thật vui vẻ với lời đề nghị của chị. Cả hai im lặng ở trên bàn ăn, Cheer hầu như không hề động đũa gấp đến thức ăn chỉ toàn ăn lấy cơm không. Ann ánh mắt vừa vô tình lướt ngang, chị vẫn là nhận thấy đứa nhỏ này đang có chuyện gì đó rất lạ, chị hỏi.

- Cheer, em có gì giấu tôi không?

Cheer lắc đầu miệng nói "Làm gì có" lại tiếp tục cúi đầu cậm cụi ăn lấy cơm không. Ann một tay giữ tay đang cầm đũa của Cheer lại, chị có chút giận dỗi với thái độ này của em.

- Làm sao? Có gì nói ra chúng ta cùng tính toán.

- Haha, em nói là không có mà...

Cái tháy độ cứ thật sự bình bình an an của Cheer làm chị tức đến đỏ hai tai. Đứa nhỏ này vừa làm ra bộ mặt không biết sự đời xong cũng chỉ nói một câu "ăn no rồi" liền mất tích trở về phòng.

...

Ann ăn xong có việc ra ngoài, chị đến khu thương mại cùng cả nhóm biểu diễn liên hoan đến tối mới trở về nhà.

Căn nhà từ lúc chị bước ra đến lúc trở về đều yên ắng như vậy, quả là Cheer chỉ ở yên trong phòng.

Không màng đến thay đồ biểu diễn ra, chị đi vào phòng đã thấy Cheer ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, toàn thân cũng thả lỏng trên chiếc giường rộng lớn.

Trườn bò cơ thể bên trên Cheer, chị đôi môi có phần mê người cất tiếng hỏi em "Không ngủ được à?"

Ánh mắt đang định tâm một hướng , Cheer lúc này bị chị khống chế bên dưới nên không hài lòng nhìn đến. Chiếc váy mỏng biểu diễn có phần kẻ sâu xuống ngực nên khi chị trong tư thế ám muội này nhìn em, Cheer có thể nói là nhìn thấy được toàn phần bộ ngực của chị đang bại lộ trước mắt.

- Ừm.

Miệng thì "ừm" một tiếng nhưng ánh mắt Cheer vẫn không thể rời khỏi thân người của chị. Ann khẽ cười trước ánh mắt lang sói của đứa trẻ này.

- Như thế nào? Gấu con khi nãy không phải là đói cơm mà là đói thịt sao?

Bị chị một hơi chọc ghẹo, Cheer liền đỏ mặt quay sang nơi khác, thật ra em vẫn còn nhớ đến từng lời nói của người phụ nữ khi sáng, bản thân tự nghĩ "Có phải hay không chị đang cố tỏ ra mạnh mẽ?"

- Yah! Em không ăn tôi, tôi liền ăn em đó nha.

Bị Cheer một hơi bơ đẹp, chị liền ấm ức không hài lòng. Miệng nói là tay tới, ngón tay chị trượt dọc nơi cơ bụng săn chắc của em đùa giỡn, tiếp đến lại hôn lên đó một cái.

Cheer khẽ ưỡn người không thích ứng được, cánh tay với lấy giữ đầu chị giữ lại.

- Chị chẳng phải nói không làm gì em sao, đừng như vậy...

Trong lời nói có phần tức giận của Cheer càng làm Ann sục sôi hơn ý chiếm hữu mãnh liệt. Chị đôi tay thoăn thoắt nhanh chóng đem hết quần áo của Cheer cởi ra bên ngoài. Bản thân cũng thuận tiện vừa ngồi trên bụng em để bản thân tự cởi quần áo ra.

Cheer bị chị tự ý làm bậy, cơ thể em như thế nào lại nóng ran cả người, nói.

- Em không muốn a, em... em chưa đủ tuổi...

- Nếu mà là không vào sâu quá thì cũng không có đến mức lấy đi lần đầu đâu nha.

Ann bị dục vọng xâm chiếm lấy đại não, bản thân cũng không có màng Cheer sẽ phản kháng gì. Bàn tay chuẩn bị xông trận lại bị Cheer giữ lại, em yếu ớt nói.

- Chị a, chị không mệt sao? Khi nãy chị vừa mới ra ngoài mà.

- Thì là ra ngoài vật vả nên bây giờ mới phải giải phóng năng lượng, không phải sao?

Chị thản nhiên đáp lời, nhưng còn chưa có kịp gỡ tay gấu con ra khỏi người, chị lại cảm thấy bản thân bị người kia lật ngược xuống phía dưới, còn không quên nói.

- Chị cần giải phóng năng lượng vậy nằm ở phía dưới đi...

Ann kì thị ban tặng cho Cheer một ánh mắt rồi cũng đầu hàng trước khi nhận thức được ngón tay của em xâm nhập vào cơ thể.

Cả hai cứ thế lật lên lật xuống từng đợt, đã bảo là chị cũng muốn ăn thịt Cheer nữa a.... Nhưng mà cái đứa nhỏ này giữ thân như ngọc, mỗi lần chị vừa chuẩn bị động thủ thì em liền động khẩu cho nên thời gian cứ thế kéo dài ra hơn.

Đến khi Cheer an toàn nằm trong vòng tay của chị, Ann mới thật lòng tra hỏi.

- Lúc sáng có phải em có gì muốn nói đúng không??

- ...

- Nếu em không nói, tôi cũng sẽ vì em mà buồn, bởi vì buồn sẽ thành ra sinh bệnh, mà như em nói trên người tôi có dán đầy bảo hiểm, nếu như mà bệnh một cái có phải là em không có nổi tiền để đền rồi đúng không?

Ann chọc ghẹo Cheer lên tiếng, đứa nhỏ nằm trong lòng chị vừa nghe đến bảo hiểm gì đó liền nhớ lại mấy ngày đầu quen biết chị, quả thật lúc đó em rất ngu ngốc với một đống suy nghĩ bi quan như vậy, nhưng có lẽ thời gian tiếp súc với chị đã toi luyện em trở nên lì đòn với mấy pha nói dối trắng trợn này từ chị.

Cheer nằm im không trả lời nhưng nhớ đến trước đây lời chị nói. Hai người các em cái gì cũng có thể không cùng nhau nhưng tuyệt đối là lòng tin phải giành chọn cho nhau trọn vẹn. Phân vân nghĩ ngợi một lúc, Cheer lấy hết can đảm nhỏ giọng thú nhận.

- Lúc sáng em đã gặp chị Katy, chị ấy hẹn em ra ngoài nói chuyện...

Ann nghe đến cái tên Katy liền trở nên sắc lạnh ánh mắt như thể không tin hỏi lại Cheer một lần nữa.

- Chị ấy tìm em?

- Ừm, chị ấy nói với em rất nhiều thứ, rồi nói em là kẻ đào mỏ, gia đình em cũng là những kẻ đào mỏ, lợi dụng chị để tạo danh tiếng...

Lời Cheer mỗi lúc mỗi một nhỏ dần, nhỏ đến mức chị hầu như không nghe được hai từ lợi dụng của Cheer, nhưng chỉ cần là câu đầu lời nói của em, chị cũng đã đủ hình dung.

- Cái gì mà "Đào mỏ", chị ta dám nặng lời với đứa trẻ nhỏ như em sao?

Ann câm phẫn hai tay nắm chặt thành quyền như thể sắp đánh người tới nơi, giọng điệu cũng theo đó mà lớn hơn một bật. Cheer nghe ra hố bom sắp nổ bên cạnh liền lo sợ chị lại gây chuyện vội lên tiếng an ủi.

- A, em cũng không có suy nghĩ nhiều lắm, chị đừng có đi tìm chị ấy gây sự nha..

Hôn lên môi Cheer một cái, chị thực khâm phục với sự ngây thơ quá đổi của em, phải nói là chị không có chọn sai đối tượng trao niềm tin mà. Nghe xong lời Cheer nói, chị liền dịu lại cơn tức giận nói

- Được, được tôi không có đi gây sự nhưng mà em cũng nhớ là mọi thứ đều phải tin ở tôi.

"Ừm", chỉ đơn giản là Cheer gật đầu một cái nhưng cốt lõi ở bên trong thật sự rất hạnh phúc, cứ cho là em trẻ con cũng được nhưng mà cứ hồn nhiên vô lo vô nghĩ sự đời như vậy có lẽ vẫn là tốt hơn cho cả hai người cả em lẫn chị.

- Được rồi, đi ngủ!!!!




______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro