Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu kịch trường

"Bảo bối, nhớ em không?". Lộc Hàm bất ngờ ôm chầm Hoa Thần Vũ.

"Nhớ~ Cả ngày đều nhớ em~". Hoa Thần Vũ nói như làm nũng.

"Là nhớ em, hay là nhớ tiểu Lộc Hàm? Hửm?". Cậu buông anh ra, trong giọng nói mang theo chút uy hiếp, nhưng cưng chiều nhiều hơn.

"Đều nhớ...". Hoa Thần Vũ có chút xấu hổ.

"Vậy có muốn em thỏa mãn anh không?". Lộc Hàm từng bước từng bước dẫn dắt Hoa Thần Vũ.

"Muốn!". Anh cũng không sợ, bước tới.

"Có điều... Đêm nay! Anh! Muốn! Ở! Trên!". Hoa Thần Vũ đưa ra yêu cầu.

"Nhưng bảo bối à, vậy sẽ rất mệt đó. Em sợ anh mệt mỏi thôi...". Lộc Hàm nhìn bộ dáng người trước mặt vô cùng kiên quyết, đau lòng nói.

"Xin em mà~ Hàm Hàm~". Hoa Thần Vũ làm nũng_ing.

"Được được được. Vừa đúng để em xem, anh bị em làm một đêm bảy lần, rốt cuộc học được gì rồi~". Lộc Hàm bước vào phòng.

***

Trong phòng.

"Bảo bối, đến đây đi!". Lộc Hàm nằm trên giường.

"Đến đây...".

Nói rồi, Hoa Thần Vũ hôn lên môi Lộc Hàm, đưa lưỡi vào khoang miệng, mút đầu lưỡi cậu.

Có lẽ anh hôn đủ rồi, dần lùi ra.

Hoa Thần Vũ mở cúc áo Lộc Hàm, liếm điểm đỏ trước ngực cậu, phát ra thanh âm ướt át, khiến phòng ngủ càng tăng thêm mấy phần sắc dục.

Tay anh cũng không nhàn rỗi, kéo ra khoá quần, cởi cả quần ngoài lẫn quần lót của cậu, cũng thoát hết quần áo trên người mình, không mảnh vải che thân lộ ra trước mặt Lộc Hàm.

Hoa Thần Vũ đứng dậy, nhìn thấy cái của cậu sưng to, bàn tay mềm mại tiến tới, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Ừm a~". Lộc Hàm thoải mái kêu.

"Hàm Hàm, tiểu Hàm Hàm đang bất mãn này~ Anh đến thỏa mãn nó được không~". Tay Hoa Thần Vũ vẫn không ngừng lại.

"A... Ừm... Ha... A...". Lộc Hàm thoải mái đến không thể kiềm chế.

Hoa Thần Vũ đem vật thô to của Lộc Hàm đâm vào tiểu huyệt mình, nhịn đau, từ từ di chuyển...

***

"A... Ha... Lộc... Lộc Hàm... Thoải mái không?".

"Ừm... Ách... Ha... Thật... Thật thoải mái... Bảo bối... Em muốn bắn!".

"Ha... Anh cảm giác... A...".

Hoa Thần Vũ hư hỏng bấu vào lưng Lộc Hàm cả vệt dài, một luồng chất lỏng tràn vào cơ thể anh.

Cậu rút ra, ôm anh vào trong lòng.

Nằm xuống, Lộc Hàm nói bên tai anh:

"Đêm nay vất vả cho anh rồi, tiểu yêu tinh của em.".

Hôn Hoa Thần Vũ một lúc, cậu cũng ngủ thiếp đi.

***

"Ừm... Á... Ha... Lộc Lộc... Ư... Nhanh hơn chút nữa... A... Nhanh quá... Ha...".

Hoa Thần Vũ vì Lộc Hàm vận động kịch liệt, lời nói cứ đứt quãng.

"Anh nói đó!".

Lộc Hàm lập tức dùng sức cắm vào, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Mãi đến khi lướt trúng một điểm gồ lên, cậu mới bắt đầu đâm mạnh.

"Ha... Ha... Ừm... A... Lộc Lộc... Dùng sức... A! Dùng sức a... Ha... Ư...".

Từ lúc Lộc Hàm cắm vào cũng đã làm nhiều hiệp rồi, thật khiến cho Hoa Thần Vũ thoải mái không chịu nổi.

"Bảo bối, em muốn bắn!".

"Lộc Hàm, nhanh... Ư... A! Bắn đi! Bắn vào trong cái miệng nhỏ phía dưới của anh!... A... Ha... Ưm...".

Một luồng chất lỏng tràn vào tiểu huyệt Hoa Thần Vũ, anh lập tức sụp xuống, từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Lộc Hàm không thoả mãn, cậu nhìn cái miệng nhỏ trên gương mặt anh.

"Bảo bối, em còn muốn~ Anh giúp em khẩu giao, được không?".

"Được...".

Lộc Hàm đem thứ to lớn nhét vào miệng Hoa Thần Vũ...

***

Anh liếm mút xung quanh, rồi lại một mực trêu chọc mã nhãn cậu, khiến cho Lộc Hàm càng bị kích thích.

Cậu bắn ra.

Hoa Thần Vũ cả người đầy mồ hôi, nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Lộc Hàm nhìn người bên cạnh vì quá khát mà nuốt hết tinh dịch trong miệng, khóe môi hơi cong lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro