Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào nhà với tâm trạng hớn hở vừa đi vừa ngân nga vài câu hát

- Anh nhà ở đâu thế cứ tới lui trong tim tôi chẳng nhớ đường về ...

Mẹ từ trong nhà trông ra hỏi:

- Mày điên à con ! Tối đêm rồi mà còn hát với chả hò, không cho hàng xóm người ta ngủ à

Tôi ngơ ngác trả lời :

- Con có điên đâu mẹ, tại con vui thôi mà

Mẹ bảo:

- Thôi vào nhà ngủ đi cô nương khuya rồi

-Dạ con vào nhà liền đây

*Reng reng ... reng*

Cái con bé này có chịu thức dậy không muộn giờ học rồi kìa

Tôi bực tức trả lời:

Á  á   á !... sao mẹ không kêu con dậy sớm hơn

Mẹ hằng hộc nói:

Kêu mày mày có dậy đâu

Bước xuống khỏi giường tôi nhanh chân rửa mặt, đánh răng, tắm rửa,...

*Ạch ạch ạch* ...  Tôi hối hả từ trên lầu chạy xuống

Mẹ đang chuẩn bị đồ ăn sáng thì bảo:

Con ngồi vào bàn ăn sáng đi rồi đi học

Tôi cầm nhanh chiếc bánh mì quét bơ thơm lừng trên tay và nói :

Dạ thôi con ăn đỡ miếng bánh mì này cũng được, thôi con đi học nha mẹ

Tôi mang lẹ đôi giày vào chân và nhanh chóng rời khỏi nhà,* rầm rầm* ( Tiếng mở cửa)

*Reng reng* ... tiếng chuông vào lớp 

May quá vừa vào lớp kịp lúc      *phù phù* (tiếng thở hổn hển)

-Thầy vào kìa tụi bây

"Cả lớp nhốn nháo"

- Chào các em chúng ta bắt đầu tiết học nhé

Bài văn của nhà thơ Tố Hữu ...

      *Kết thúc tiết học*

Nhất Vi ( bạn thân An Nhiên) hỏi :

-Ê! An Nhiên đi ăn chè không tui bao nè ...

-Chắc không được rồi hôm nay nhà tui có việc nên tui về trước nhé ~

Phải nhanh chân ra cổng để nhờ Nhất Thiên chở về mới được hí hí *vừa nói vừa cười tủm tỉm*

                  Còn tiếp ...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh