Với em tình yêu là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thu se se lạnh,cơn mưa giao mùa phảng phất rơi trên con phố nhỏ,rơi trên áo người đi đường và đang rơi trong lòng Mẫn Nhi.Mẫn Nhi đang ngồi bên cửa sổ tầng 2 của quán cà phê Cup of Tea và nhìn ra ngoài,đôi mắt xa xăm.Mưa làm tâm trạng cô trĩu lại,khiến lòng cô suy tư.Cô thích mưa,thích ngắm mưa đến lạ kì,cô thầm mong:mưa to lên mưa càng nặng hạt thêm đi,dẫu biết rằng dưới lòng đường mọi người đang chật vật với con  mưa đầu mùa,nhưng mưa càng to càng làm thoả lòng cô,vơi đi nỗi lòng trong cô.Lúc này đây cô đang nghĩ đến tình yêu đầu đời của mình,tình yêu 3 năm dài đằng đẵng nhưng lại chỉ kết thúc bằng một câu:" Chúng ta không có phận". Cô vẫn thương anh vẫn...
"Tách"
Cô giật mình quay về phí phát ra tiếng động,một người đàn ông tay cầm máy ảnh đang hướng góc chụp về phía khung của sổ chỗ cô ngồi. Một ý nghĩ loé lên trong đầu cô: " anh ta vừa chụp mình sao???" Nhưng rồi cô chợt nghĩ: " chắc không phải đâu, chả có lí do gì mà anh ta lại chụp cô cả" nghĩ gì thì nghĩ nhưng cô cũng cảm thấy không thích,thế là cô đứng dạy tính đi xuống dưới tầng. Khi đi qua chỗ anh ta,lúc này hắn vừa hạ chiếc máy ảnh che hết nửa khuôn mặt xuống để lộ đường nét trên khuôn mặt tuấn tú.Gã là một kẻ đẹp trai,không phải vẻ đẹp tri thức (tuy hắn đeo kính),mà đó là một vẻ đẹp menly trông hắn thực sự rất đàn ông,chiếc mũi cao cao thanh toát (hình như con trai mũi cao ai cũng đẹp nhỉ),chưa kể đến là đôi môi nhỏ mọng của hắn lúc nào khoé môi cũng cong cong như cười,hắn có một nước da trắng,không phải là trắng hồng mà là trắng sáng,đủ sáng để khuôn mặt ấy nổi bật giữa đám đông.
Thấy cô tiến lại gần hắn đưa mắt về phía cô nhưng cô không không quên liếc xéo hắn thể hiện sự khó chịu của mình.Cô đi xuống dưới tầng 1 thanh toán và lấy ô ra về.Mưa ngày một to,đúng như những gì lúc trước cô mong đợi,nhưng tự nhiên cô lại k thích mưa nữa lại nó làm ướt cô,cô đã cố gắng bước nhẹ và chậm để mưa k bắn lên nhưng đôi giầy trắng tinh của cô vẫn bị bắn bẩn :(
Cô lại nghĩ ngợi lung tung và đây có lẽ là lí do chính khiến cô ghét mưa. Mẫn Nhi tự hỏi mình: " tình yêu là gì???" Cô nghĩ mãi,nghĩ mãi và thấy nó không thể định nghĩa,cô chỉ biết nó là cảm xúc và cô chỉ biết: " Cô muốn yêu hết mình,yêu như chưa từng bị tổn thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro