CHAP 1 : Cuộc gặp gỡ bướng bỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bây giờ là 6:00 sáng tôi( Thanh Thanh) phải dậy sớm để chạy bộ để nhon nhon hơn vì là mùa hè nên chế độ ăn uống của tôi tăng cường hơn rất nhiều. Tôi đang chạy bỗng có tiếng quen đằng sau gọi tên tôi:" Thanh Thanh " tôi quay đầu lại thì thấy từ xa khuôn mặt trắng hồng xinh xinh ( chẳng bù cho tôi ) đang vẫy tay về phía tôi. À thì ra là Hồng Hồng hot girl đây mà sáng sớm làm gì ở đây ta - tôi suy nghĩ trong đầu

   Tôi chưa kịp suy nghĩ thêm và vẫy tay lại thì tôi lại đâm sầm vào tên con trai nào đó. Tôi lớ ngớ đứng dậy tính xin lỗi thì lại bị chửi cho một câu :

     " Cô có biết chạy bộ không thế ?"

   Tôi đáp trả cái giọng nghênh ngang ấy :

     " Tôi đã định xin lỗi rồi đó chứ mà chưa kịp xin lỗi thì anh lại quát tôi vậy đó hả ? " - Tôi ghét và đáp lại giọng tức giận

     " Vậy thì xin lỗi mau tôi còn phải chạy tiếp " - Hắn nói

     " Tôi không thèm xin lỗi cái bản mặt anh nữa . Đồ khó ưa lêu lêu "

  Tôi chạy thụt mạng về phía trước vì tôi sợ hắn sẽ chửi tôi thêm mất. Chạy xa hơn chỗ đó rồi tôi dừng chân lại ngồi nghỉ ngay ghế đá uống nước lau mồ hồi thì bạn tôi Hồng Hồng từ xa chạy tới nhéo má tôi mà nói :

     " Cái con Thanh này tớ đã kêu vậy rồi mà cậu ko nỡ đợi tớ chạy chung sao. Xấu xa thế hả? "

   Một cái nhéo rõ đau tôi la lên :

     " Đau đau, tha lỗi tha lỗi cho tớ. Cậu có phải hot girl người ta thường đồn dễ thương hiền lành dễ mến ko thế nhưng gặp tớ lại ngược lại thế là sao  "

    " Đáng đời cậu giám bỏ mặt tiểu thư đây mà đứng nói chuyện với trai rồi còn dám chạy trước tớ làm tớ đi tìm cậu muốn chết này " - Hồng Hồng đáp

   Hồng Hồng nhéo thêm một cái nữa thì thôi. Tôi suýt xoa cái đau đó rồi giải thích :

     " Cậu thì biết gì chỉ biết ăn hiếp tớ là giỏi thôi. Hắn mà là con trai hả hắn là quái thú thì có tớ mà thèm nói chuyện với hắn sao "

    Máu nhiều chuyện cô nàng nổi lên bắt bằng được tôi kể cho nghe. Khi nghe xong một tiếng Ồ kéo dài và đánh tôi một cái rồi nói :

     " Xin lỗi nhá một phần bé tẹo là lỗi của tớ nhưng nhiều nhất là lỗi của cậu " - ( Mặt chị cả phát ớn )

     " Cái gì? Của tớ sao cậu có lộn ko thế " - tôi đáp

   Cô nàng đeo cặp kiếng vào giải thích cho tôi ( chẳng biết kiếng từ đâu ra mà vèo một cái có ) :

     " Cậu đâm cậu phải xin lỗi còn bộc phát cái tính bướng bỉnh ra à. Con gái đó hả? Mà thôi thôi bỏ qa coi như xui đi chắc cậu ko xui thêm nếu gặp hắn ta thêm lần nữa đâu. Về thôi hôm nay đi chơi rồi mai nhận lớp nữa "

   Tôi ừa ừa cho qua chuyện cầu trời đừng xui đến nổi gặp hắn ta nữa .

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro