Chapter 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu thường nghĩ gì về một người con trai ngoại hình đẹp và nụ cười hiền dịu? Còn tôi bắt đầu cảm giác yêu rồi,không hẳn vì tôi giao động vì nhan sắc của anh ta,chỉ là khi thấy anh tim tôi đập nhanh hơn,hai má và tai cũng đỏ ửng với cái suy nghĩ anh ta chắc thấy tôi rồi.Tôi còn hối hận sao lúc đó mình không rút điện thoại ra chụp lại nhờ.Tch!Cái gì tôi cũng vô dụng mà.Tình yêu đã rang tay chào đón mà tôi như con ngu ngơ đi lạc đường.
Khi tôi còn đang tự kiểm điểm bản thân ngu ngục,anh ta chạy lại,tim tôi đập còn nhanh hơn,tôi cảm tưởng tim tôi xuýt nhảy ra ngoài.Tôi giãy đành đạch mất.Anh ta chạy qua làm tôi cảm nhận được một làn gió dịu êm.Tôi bất chợt rùng mình khi thấy mùi máu thoảng nhẹ qua mũi."Cái mẹ gì vậy?" "Này,anh ta bị gì vậy?".Tôi quay phắt người ra đằng sau,cậu trai đó đang lau máu từ trên đầu chảy xuống thái dương anh. Gì vậy?Vừa bị đấm sao?Tôi đã chú ý vào đôi mắt ấy,nụ cười ấy quá nhiều mà quên không để ý anh đang bị thương. Chỉ cần nghĩ đến đó tôi đã thấy lo lắng vì ai lại đi yêu một thằng bốc đầu ,nẹt bô, đấm nhau ,không học hành chứ.Một chút thất vọng làm tim tôi thắt lại,người cũng gù xuống một chút nhưng tôi thấy xót anh nhiều hơn,muốn ra hỏi anh như nào nhưng nhận ra có khi mình còn chả có cơ hội.Tôi chưa là gì của anh và anh cũng chỉ mới biết đến sự tồn tại của tôi,chẳng có lí do để tôi quan tâm anh.Hơi buồn đấy nhưng nếu lúc đó não tôi vận hành kịp như những gì tôi nói trên thì tốt, người ta hay trêu câu "Tay nhanh hơn não" nhỉ? Đúng rồi,lúc đó chân tôi tự lết đến chỗ anh như bản năng mặc dù bộ não đang thét là "mày dừng lại đi con ngu người này".Rồi tèo thật rồi,tôi còn chưa nghĩ ra kịch bản để diễn cảnh người con gái nết na nữa.Ở nhà hay ở trường,tôi đề nóng tính còn kèm theo sự đanh đá chứ,cười thì cứ cười ha hả không ngậm miệng.Ui con gái ai chả có hai mặt để đối diện với người ngoài.
Tôi còn đang phì cười vì bản thân nhưng tôi đã đi đến chỗ anh rồi,đã thế còn đập đầu vào lưng anh chứ,quê chết đi được.Hai người họ quay ra nhìn tôi,tôi ngẩng đầu lên vẫn là đôi mắt ấy,đôi mắt xanh sâu thẳm làm tôi như cuốn vào đó và quên rằng mình đang đứng trước mặt anh. Anh nhìn tôi,nói:
" Em có chuyện gì sao?"
"A! Dạ em...ơ đi bộ thì thấy anh bị thương nên uh tò mò"-Tôi nói lắp bắp,thề là tôi chưa chuẩn bị gì để đối diện
"Haha,anh không sao đâu bé con"
What?Anh ta gọi tôi là bé con?Tôi đâu thấp lắm đâu,cũng gần bằng anh mà.Tôi chỉ ngại ngùng cúi đầu tạm biệt rồi phi bằng tốc độ tên lửa về nhà như độ real của OTP tôi vậy.Thật nhục nhã mà,tôi tự trách rằng sao mình không cẩn thận thêm một chút hoặc lúc đập đầu vào lưng anh tôi xin lỗi rồi chạy bố cho rồi.Nhưng nếu thế sao tôi còn mặt mũi để nhìn mặt anh sau này chứ? Bình thường tôi nghĩ chỉ học hành với làm việc mới nghĩ nhiều chứ đâu ai phải nghĩ dằn vặt chuyện yêu đương.
"Nói vậy chứ mình thấy anh tuyệt lắm,có bốc đầu nẹt bô mình cũng yêu"-Tôi nghĩ
Những suy nghĩ đó luẩn quẩn múa bay trong đầu tôi mặc dù tôi biết là mình ảo hơi quá nhưng nó cũng đáng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro